Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày chủ nhật, cậu đang đứng trước nhà ấn chuông chờ anh ra mở cửa. Nhưng sao mãi không thấy, lạ quá anh chưa bao giờ như vậy cả. Đứng một lúc trước của nhà, một chiếc xe từ từ tiến tới,là xe của anh. Ngồi trong xe nhìn ra phía cậu

- Xin lỗi vì phải để em đợi. Em mang máy ảnh chứ?

- Có,nó đang ở đây
Cậu đưa chiếc túi đựng máy lên, cười

- Mà sao lại bảo em mang máy ảnh đi, không phải hôm nay chúng ta phải chăm vườn sao.

- Anh làm lúc sáng rồi, giờ thì lên xe đi.

Cậu gật đầu , mở cửa bước lên. Chưa kịp làm gì, anh với tay qua thắt dây an toàn cho cậu.

Giật mình mắt chớp chớp nhìn theo anh không nói lên lời nào.

Chiếc xe chuyển động,cả quãng đường không ai nói câu nào. Không khí này là sao.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe cạnh sông Hàn.

- Hôm nay chúng ta đi dã ngoại và học chụp ảnh.

Anh quay sang phía cậu nhẹ cười rồi chuẩn bị tư thế xuống xe,thấy cậu vẫn không động đậy liền với tay tháo dây an toàn hộ cậu. Vẫn chưa hoàn hồn nay lại càng lúng túng bối rối cậu như hóa đá.

- Em ổn chứ.
Anh lên tiếng đưa cậu về thực tại.

- À à em không sao
Cậu lắp bắp,mặt tự nhiên đỏ bừng.
Thấy vậy anh đưa tay đặt lên trán cậu tay còn lại đưa lên trán mình.

- Hình như bình thường mà.

Cậu vùng ra khỏi bàn tay ấy mở cửa chạy ra khỏi xe, ôm tim đang đập như điên loạn, hàng vạn câu hỏi gì sao hiện lên trong đầu, hoang mang quá.
Trong xe anh đang cười hạnh phúc, cậu không hiểu vì sao mình lại thế nhưng anh biết, thầm cảm ơn ông trời mang cậu đến bên anh, thầm mong ngày cậu nhận ra tại sao sớm đến.

Cả buổi hai người cứ ngại ngùng đúng hơn là Kookie cứ đỏ mặt hoài cũng may trời hôm nay cũng không quá nóng không chỉ khổ Kookie thôi. Cậu thấy gần đây anh lạ lắm cứ làm mấy cái hành động kì lạ làm tim cậu không yên.

Kết thúc ngày với một cái đầu đơ đơ vì không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Cậu mong sớm tìm ra câu trả lời. Thật khổ quá đi ...

Hàng ngày, nếu không thể gặp anh luôn nhắn tin cho cậu hỏi thăm. Cuối tuần thì gặp nhau. Dần dần cậu quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình, mong chờ tin nhắn mong chờ ngày cuối tuần để gặp anh.

Chuông điện thoại rung lên, cầm điện thoại là số của anh, vội vã ấn nghe

"Em ăn gì chưa?!" Giọng anh trong điện thoại ngọt còn hơn cả mật ong

- Em vừa mới về nhà, mệt đứt cả hơi...

" Thay quần áo nghỉ ngơi một chút lát nữa anh qua đón"

- Lát nữa?! Làm gì ạ ?!

" Em cứ làm theo đi" anh cười nhẹ ...

- Ok, lát nữa gặp nha hihi ..

Cứ nghĩ đến việc được gặp anh là cậu cứ cười thầm nãy giờ, rồi lại tự đánh vào mặt mình, kì lạ, tim cậu lạ ghê. Cậu cứ nghĩ chắc phải đến bệnh viện kiểm tra mất thôi ....

Tối đó có hai người lê la hết từ quán nọ sang quán khi để thoải cái sự thèm anh của Kookie, cậu cứ lôi anh đi hoài mà không chán cũng tại anh không kêu ca gì cả. Kookie đến là ngốc... Taehyung là đang chiều cậu đó, chiều người anh yêu đó... sao Kookie không nhận ra chứ. Cũng vì điều này mà Taehyung rất khổ tâm, đôi lúc cũng muốn phun hết ra là phải lòng cậu từ cái lúc cậu chưa biết đến cái bản mặt của anh nhưng lại sợ Kookie rời xa anh, điều đó anh không muốn, không có cậu anh chắc sẽ điên mất, không có cậu thì ai sẽ cùng anh chăm hoa còn ai để anh dạy chế nước hoa còn ai để anh đưa đi đây đi đó chụp cảnh đẹp còn ai lôi anh đi ăn như vừa bị bỏ đói thế này chứ.

Đến là mệt não với hai con người này ......

---------------- end chap 7 -------------------

tui cũng thấy mệt não lắm các cậu ạ 

mà cái fic này sắp hết rồi 

tui sẽ cho nó hết sớm thôi 

chap tiếp theo vào cuối tuần nha 

cảm ơn đã đọc một fic thiếu muối nghiêm trọng như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro