Chương 2: Rơi vào hang cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"AAAAAAAAAAA...!!!!"

Jeon Jungkook sau màn chứng kiến một nhân thú có vẻ nhìn giống Kim Taehyung kia bay vào phòng tắm liền hét lên một hơi quãng tám kinh thiên động địa, sau đó trực tiếp hốt hoảng, đầu va vào thành bồn tắm, ngất xỉu.

-"Đúng là nhân loại, lá gan bé bằng cái lỗ mũi."

Một nhân thú chưa xác định (?) bộ dáng hệt Taehyung, có điều yếu đuối mềm mại hơn hắn cũng bay vào, nhìn thấy trạng thái Jungkook liền khỉnh mũi khinh thường. Taehyung hắn đưa ánh mắt về phía người thanh niên nọ:

-"Park Jimin, đừng quên nhiệm vụ."

Jimin muốn tránh ánh mắt rùng rợn uy hiếp kia, kết cục vẫn không chịu nổi, khẽ rùng mình một cái. Jimin lập tức lôi từ trong túi cặp của mình một xi-ranh cỡ lớn, thuần thục lắp mũi kim vào đầu ống xi-ranh, nhanh chóng tiến về phía cậu đang nửa tỉnh nửa mơ...

-"Yah! Các người là ai?"

"..."

Hắn cùng Jimin như ngỗng đực nhìn thằng bé trước mặt tay quơ quơ kiếm đồ chơi.

TaeGuk từ lúc nào dũng mãnh đạp cửa xông trận, đằng sau là SeoHee tay cầm chảo tay cầm dao, run run rẩy rẩy, vừa nhìn thấy Jungkook nửa người trên loã thể liền đỏ mặt che mắt lại.

-"Đại Nhân... Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Taehyung chẳng nói chẳng rằng, tập trung nhìn thằng bé trước mặt. TaeGuk nhìn thấy cánh dơi của hai người lập tức sáng mắt, nhận ra Jimin chuẩn bị đưa xi-ranh đến trước baba, lập tức tối sầm mặt lại, cất giọng yếu ớt, nước mắt lã chã.

-"Chú xấu xa hông được làm hại ba nhỏ của con!!!"

SeoHee chứng kiến một màn ấy, lập tức như có chất kích thích cuộn trào trong người, tay cầm con dao lập tức phóng đòn hiểm tới gáy của Park Jimin ( à, nếu để tưởng tượng thực tế hơn nữa thì như All Might tung đòn One For All đầy ấn tượng trong My Hero Academia ấy) . Jimin hừ lạnh duỗi cánh dơi, hất văng con dao, con dao theo đà cắm thẳng vào tường. SeoHee bị một màn ấy hù doạ, lại thấy TaeGuk khóc to hơn, tấm lòng yêu thương trẻ con liền trỗi dậy, lập tức cầm chảo hùng hổ gạt phăng cây xi-ranh, ra đòn nhanh như chớp quật ngã đối phương. Jimin vô lực giãy dự quỵ xuống sàn nhà tắm trơn láng.

Taehyung trước thái độ thay đổi chóng mặt của SeoHee liền khựng lại hồi lâu.

-"Ngươi là ai, đến đây làm gì? Còn dám lấy máu cậu ấy?"

SeoHee tức giận, tay cầm chảo kè kè Park Jimin đang nước mắt lưng tròng.

Hắn bất thanh vô sắc, tựa như không quan tâm đến lời SeoHee nói, hết nhìn cô, lại nhìn đến TaeGuk đang huơ kiếm chọc chọc người mình, sụt sịt không dứt, lại nhìn tiếp sang cậu vẫn bất động chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

-"Nói!" SeoHee giận dữ quát to, hổ báo rút con dao vừa phi ra, kè kè bả vai hắn:-"Không ta lập tức chặt phăng cánh hắn, để hắn khỏi phải bay nhảy!"

Kim Taehyung ngược lại khinh thường chẳng lấy đó làm uy hiếp, nhìn Park Jimin đang dùng ánh mắt cầu cứu, chẳng thèm lay động, nhanh như chớp cướp lấy Jungkook.

Park Jimin:"..."

Ây, chí ít tôi đây là em họ cùng hắn thân thiết lớn lên, tại sao lại ưu tiên loài người ngu ngốc kia?! Cả bà thím cuồng trẻ con này nữa, bà thím này giấu nghề phải không?!!!

Bế hắn trên tay như bế một con gấu bông lớn xác, hắn nhìn lù lù con người đang trong vòng tay mình ngủ say... Quả thật có chút nặng.

Ngay khi Taehyung chuẩn bị đạp cánh bay ra ngoài, SeoHee trong sự hốt hoảng định đạp cước phi ra cướp lại Jungkook...

-"Anh đẹp trai không được mang ba nhỏ đi! Có mang thì mang con theo với!"

SeoHee mất đà ngã nhào ra đấy, nhưng vẫn là ngã lên người Jimin. Park Jimin xấu số bị đè lên, sức lực muốn nhoi dậy liền hoàn toàn sụp đổ.

SeoHee cướp thằng bé về tay mình:

-"TaeGuk, đó là người xấu, đến để bắt cóc ba con với con đó, không được lại gần hắn ta."

TaeGuk phụng phịu:

-"Cô nói dối, đẹp trai như vậy sao mà bắt cóc ba con được!"

SeoHee đỡ trán. Thằng bé này liền coi những người đẹp là người tốt?

-"Đừng cố ngăn tôi lại, Xạ Điểu."

Kim Taehyung cất tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn SeoHee. Cô run run:

-"Anh..."

Hắn không nói gì thêm, có ý đưa cậu đi liền bị con dao găm xẹt qua người, máu long tong từng giọt chảy xuống nền đất lạnh lẽo.

-"Anh định làm gì cậu ấy?"

Taehyung đưa mắt về phía TaeGuk đang thút thít, một lâu sau mới đáp:

-"Tôi sẽ không để cậu ấy chết, sẽ đưa cậu ta trở về an toàn."

Nói xong, liền mang Jungkook đi, nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm.

-"Cô SeoHee, ba cháu... hức... ba cháu ..."

TaeGuk nhào vào lòng SeoHee, còn cô chỉ biết ôm chặt thằng bé.

-"Giờ thì cháu biết hắn ta là người xấu chưa?"

TaeGuk uỷ khuất dụi đôi mắt ầng ậc nước:

-"Dù vậy.. hức... chú ấy.. hức..chú ấy... hức.. rất đẹp trai.. "

Đơn thuần chỉ là trẻ con, tâm hồn như một tờ giấy trắng, làm sao có thể biết được ba nó đang lâm vào tình thế nguy hiểm như thế nào...

-"TaeGuk, chú này là người xấu, muốn dùng kim tiêm nhọn hoắt kia hãm hại ba cháu. Cháu phải giúp cô trói hắn lại, tra khảo hắn ba cháu ở đâu, thì mới có thể cứu ba cháu về được."

SeoHee chỉ Jimin đang quằn quại dưới sàn, đôi cánh dơi đã biến mất, chỉ còn thân thể hệt con người.

TaeGuk phồng má tức giận chỉ vào Park Jimin:

-"Chú Người Xấu, chú rất dễ thương nhưng cháu ghét chú! Cháu sẽ trói chú lại, vẽ lên mặt chú, để chú biết tay!"

Nói xong quệt quệt nước mắt, hậm hực cùng SeoHee cầm dây thừng trói cái người "dễ thương" kia vào cột, xong, TaeGuk bạch bạch cầm bút dạ, vẽ cho thành không nhìn được nữa thì thôi, coi như xả hết ấm ức.

-"Con nít ranh! Mau tránh ra khỏi ta! Cái... Cái quỷ gì thế này?! Ôi gương mặt nam thần của tôi...!"

Park Jimin cật lực đạp đổ những gì có trong phạm vi quét chân của mình, SeoHee hừ lạnh, che mắt TaeGuk:

KOONG!

Âm thanh thanh thuý mê người của tiếng chảo vang lên, Park Jimin chính thức bất tỉnh.

-"Để hắn ta bình tĩnh lại. TaeGuk, cô cháu mình đi ngủ thôi. Đêm nay ba cháu không ở nhà, nên cô sẽ ngủ với cháu. Đi nào!"

SeoHee âu yếm hôn lấy trán thằng bé, dẫn nó vào phòng kể chuyện, cho đến khi thằng bé mơ màng chìm vào mộng đẹp, SeoHee nhẹ nhàng đắp chăn cho thằng bé, rồi không tiếng động bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

-"Hoseok, Jungkook bị đám ma cà rồng bắt đi rồi, đặc biệt lại là Kim Taehyung đích thân đến nữa."

Âm thanh thanh thoát đầu bên kia truyền vào không trung:

"Hẳn là muốn lấy máu cậu ta. SeoHee, còn điều gì đặc biệt không?"

-"Có." - SeoHee dụi tắt điếu thuốc lá trong tay -" Hắn ta đã phát hiện ra thân phận của tôi. Hắn còn hứa sẽ mang Jungkook trở về. Tôi không hiểu ý của hắn lắm, nhưng bất quá có thể tin được. Taehyung như vậy đứng đầu gia tộc, sẽ không vì lợi ích riêng mà mất đi danh dự."

Jung Hoseok bên kia cũng nghĩ ngợi gì đó, hồi lâu mới đáp lại:

"SeoHee, có một điều mà cô chưa biết... Taehyung hắn là con lai, đây là bí mật tối kị nếu hắn muốn tiếp tục đứng đầu làm chủ, giữ được vị trí."

-"Cái gì?" -SeoHee nhất thời bị hù doạ -"Con lai? Hắn ư? Con lai sao có thể mạnh như vậy? Còn mạnh hơn cả dòng thuần chủng..."

Jung Hoseok:"Tuy mạnh, nhưng lại phải cần nguồn thức ăn lớn và đủ dinh dưỡng, mà dòng lai thì chỉ có thể uống được máu người. Hắn muốn lấy loại máu đặc biệt của Jungkook chắc cũng vì nguyên nhân này."

SeoHee nghe xong sinh khí, tức giận đá văng gạt tàn:

-"Vậy nếu đúng là Jungkook, không phải sẽ bị lấy máu đến chết sao? Chết tiệt!"

"SeoHee, cô đừng nóng vội. Tôi sẽ hỏi tiến sĩ Kim thử xem, biết đâu anh ta có cách."

Hoseok khuyên nhủ SeoHee, đảm bảo tâm trạng cpo đã bình tĩnh trở lại mới thở hắt cúp máy.

Trong khi đám người bọn họ lo lên lo xuống, Jungkook lúc này vẫn nude ngủ ngon lành, đến cái ấy cũng ngẩng cao đầu chào buổi sáng.

-"Taehyung, thằng nhóc kia con định tính thế nào?"

Trong thư phòng, Kim Namjoon chắp tay chống cằm nhìn đứa con đang thư thái thưởng thức cà phê, không một xúc cảm chỉ nhìn chăm chăm vào tách cà phê nóng hổi.

-"Con sẽ tự nghĩ cách, ba không cần lo."

Hắn lạnh lùng nâng ánh mắt, nhưng không hướng về phía Namjoon, mà là ra cửa chính, chậm rãi rời khỏi.

Taehyung đi qua đám hạ nhân, người nọ nhìn thấy lập tức nói nhỏ:

-"Lão đại mới mang về một nhân loại, nhưng thứ nhân loại tầm thường ấy lại được ở trong Tĩnh thất."

Hạ nhân B:-"Cái gì? Ngươi khẳng định là không nói điêu? "

Hạ nhân A:-"Vớ vẩn! Ta điêu ngươi làm gì! Chính mắt ta nhìn thấy lão đại bế hắn theo kiểu công chúa, còn nghe ngài ấy âu yếm gọi tên hắn nữa! Gì nhỉ... Jeon.. Jungkook?"

Đám hạ nhân còn lại liền ồ lên ngạc nhiên. Không ai trong lâu đài này không biết, Kim đại boss của bọn họ từ lúc sinh ra đến giờ thân người không hề mang một hương sắc nào hết, hậu cung đến nay vẫn chưa có một ai xứng đáng. Bậc trưởng lão trong tộc khuyên hắn mau tìm người làm ấm yên gia môn vọng tộc, truyền đời thừa kế, Kim Taehyung vẫn bỏ ngoài tai. Một nam nhân lại còn là nhân loại được hắn đưa về, chính là chuyện lạ đáng được ghi vào sổ sách.

Hạ nhân C chen mồm, từ ngữ nói ra toàn bộ đều là khinh miệt:

-"Ta không tin lão đại lam nhan hoạ thuỷ lại cảm mến một con người yếu đuối tầm thường như thế. Ngươi cũng biết còn gì, bao nhiêu tiểu thư danh giá còn không lọt vào mắt ngài ấy, thì con người kia chả là cái đinh gì cả."

Đám hạ nhân tiếp tục ồn ào, không để ý tới Taehyung đã trở về Tĩnh thất.

-"Lão đại, ngài trở về rồi."

Hai hạ nhân kia cung kính cúi đầu, đều là cấp bậc thấp, hơn nữa lại là lai với Lân tộc và Hồ tộc. Hắn đơn giản gật nhẹ đáp lại, nhanh chóng bước vào phòng ngủ của mình.

Trên giường, Jungkook vẫn ngủ say như chết. Cũng phải, cậu đã làm việc rất vất vả, mệt nhọc nhiều thì nên để cậu ngủ thêm một chút.

-"Lấy một bộ quần áo lại đây."

-"Lão đại...!"

Hạ nhân liền mở to miệng ngạc nhiên. Lão đại cao quý lại tự mình thay quần áo cho một tên nhân loại? Còn gì là danh tiết nữa?

-"Để chúng tôi thay hộ ngài..."

-"Ta tự làm."

Lời còn chưa dứt, Taehyung đã cướp mất, ánh mắt dịu dàng ôn nhu hết thảy đặt trên con người nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro