Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chứng kiến một màn ấy, chẳng hề có động tĩnh nào, trước sau vẫn trầm mặc như thể chuyện này nên xảy ra và hắn đã sớm dự đoán.

Cũng nên kể công Jeon Jungkook vô tình làm mồi dụ tên trưởng bối đó, mới lấy lí do hợp lí để trừ khử một kẻ ngáng đường. Luật của gia tộc quỷ hút máu do hắn đương nhiệm vô cùng hà khắc, đặc biệt trong trường hợp này, dám tự tiện hành động khi chưa có sự cho phép của Kim Taehyung hắn, lớn tiếng thị uy tự ra lệnh, có chủ ý tỏ thái độ hạ thấp người đứng đầu, tội như thế đã quá đủ cho một cái chết.

Và con người "có công" nãy giờ mặt vẫn đực ra đấy, mắt mở lớn kinh hãi bất động, một chút cử động cũng không thể nhấc lên nổi. Gương mặt và cả quần áo đã sớm nhuốm máu đỏ

-"Mau dọn xác hắn đi!"

Min Yoongi cả người dính máu nhìn đám lính canh bước ra dọn xác hắn, ngán ngẩm trong đầu. Chưa gặp cảnh này hay sao mà đầu óc đứa nào đứa nấy mụ mị cả thế.

-"Mau đi thay y phục."

Kim Taehyung nhẹ nhàng buông lời, tuy là hắn ra lệnh với cậu nhưng lại tự thân mình  đi xuống bậc tam cấp dài mấy chục bước, đưa tay dìu cậu lên, thấy tay chân cậu run bần bật, liền ôm eo bế cậu lên đi về Tĩnh thất. Một vài tiểu bối lanh lẹ mở cửa chính cho hắn.

-"Huyết tế không cần tiếp tục nếu các ngươi muốn rút hết sạch máu của họ."

Min Yoongi tông giọng trầm thấp, còn gằn lên tia máu đáng sợ. Phía vị chủ trì kia liền run lên, lập tức rơi vào hoang mang tột độ. Muốn an lòng Quỷ đế linh thiêng, lại muốn theo lệnh Min Yoongi thả cho đám người kia để được sống yên ổn. Vị chủ trì thở dài, hướng tất cả đám quỷ hút máu phía dưới nói gì đó. Đám quỷ liền răm rắp nghe theo, cúi mình xin lỗi trước đám nô lệ. Những người nô lệ kia liền một trận kinh ngạc, sau vì quá ấm ức mà đứng trên bục cao chửi đám quỷ phía dưới. Đám lính canh mở còng cho họ cũng chỉ cúi đầu làm nốt phận sự, không dám ho he.

Cuối cùng nói hết thỏa lòng của mình, những người nô lệ kia tốt xấu gì cũng cho họ vài giọt máu, và tất nhiên không có trẻ con trong số đó. Lại một lần nữa thị vệ đưa bọn họ ra ngoài, nhưng không phải ở cửa sau mà là ở cửa chính. Trước khi đi, Min Yoongi y phục tinh tươm bước ra, mỉm cười tự nhiên nhìn họ, còn đưa họ một vài bộ trang phục mới tinh cao quý  cùng lộ phí đặt máy bay đi đường.

-"Xin lỗi, để mọi người chịu khổ một chút. Cái này là tấm lòng của chúng tôi. Trên đường sẽ có người hộ tống các vị trở về nhà của mình. Chuyện hôm nay xảy ra, mong các vị giữ bí mật, hoặc tốt nhất nên quên hết đi."

Đám nô lệ gật đầu, sau đó nhanh chóng biến mất.

Kim Taehyung đặt Jeon Jungkook vào bồn tắm, để cậu tự ngâm trong nước ấm. Cậu vẫn chưa thể nào hết hoảng sợ, mặt vẫn đờ ra như tượng gỗ.

-"Sợ?"

Cậu trước câu hỏi của hắn vẫn là không dám lên tiếng.

-"Lần đầu tiên ta thấy một người không trả lời mệnh lệnh của lão đại đấy. Vậy mà lão đại vẫn bình thản như không."

Hạ nhân A trong phòng thay đồ chuẩn bị y phục mới cho cậu, xì xào với đám hạ nhân còn lại.

-"Phải ngài ấy không? Ngài ấy xưa nay chưa từng chú ý đến cảm xúc của người khác."

Hạ nhân B khoanh tay trước ngực ra vẻ đăm chiêu. Hạ nhân C bạo gan nói ra một mạch:

-"Cậu ta rất không đơn giản. Hay là lão đại phải lòng cậu ta rồi?"

Hạ nhân A và B trợn tròn mắt, lần hai nhìn hạ nhân C bằng ánh mắt kì thị.

Cậu vẫn đần ra đấy, còn hắn ngược lại một chút tức giận cũng không có, dùng sữa rửa mặt nhẹ nhàng thoa lên gương mặt đã rửa sạch của cậu, từng động tác đều vô cùng ôn nhu.

Cho đến khi Kim Taehyung tiến đến cái áo sơ mi bắt đầu cởi từng chiếc cúc...

-"Oái!!! Kim Taehyung anh đang làm cái quái gì vậy?!"

Jeon Jungkook ý thức được bàn tay mềm mại kia tiếp xúc trực tiếp lên da của mình, bối rối đẩy hắn ra.

Kim Taehyung mặt liệt nãy giờ vẫn không hiểu cái phản ứng kì quái của cậu. Hắn nhẹ nhàng nói:

-"Tắm."

Cậu tá hỏa, mặt đỏ như gấc chín. Cái *** gì thế? Hắn tắm cho cậu? Kim tổng tắm cho cậu? Lão đại đám sinh vật biết bay kia tắm cho cậu?? Tai cậu có phải quên chưa ngoáy không?

Jeon Jungkook thấy hắn bước ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng tắm lại, mới ngộ ra hắn bảo mình tự tắm.

Nhưng có cố gắng trấn định bản thân thế nào, hình ảnh máu me ấy lại xuất hiện trong đầu. Cậu một trận rùng mình, thở dốc, sau quyết định phải hỏi Kim tổng ngọn nguồn mọi chuyện.

-"Chủ nhân, tôi mang y phục vào."

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, đáp lại là một câu nói:

-"Vào đi."

Người vào phòng kia chính là hạ nhân C, mặt cô đã sớm đỏ bừng, không biết bộ dạng khi tắm của cậu ta trông thế nào. Nghĩ xong liền máu mũi chảy ròng ròng tiến vào phòng tắm.

-"Đừng vào. Để trên bàn."

Hạ nhân C cụt hứng, nhưng suy nghĩ liến thoáng trong đầu phát huy hết tốc lực. Lão đại có phải muốn tự tay đưa cho cậu ta không? Không muốn người ngoài nhìn thấy bộ dạng của người kia? Tính chiếm hữu quá cao đi.

Hạ nhân C cười khì khì trong lòng, theo lệnh lão đại liền để đồ trên bàn, lặng lẽ rút lui.

Jeon Jungkook sau khi nhấc người ra khỏi phòng tắm, mới ngớ ra là mình không có đồ thay. Làm sao bây giờ? Nên gọi hắn không? Ấn tượng của cậu lúc này về hắn vẫn là có chút đáng sợ.

Cạch. Tiếng cửa mở làm cậu giật mình nhẹ, vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh một vòng. Gì thì gì chứ vẫn phải bảo vệ phía dưới.

Người mở cửa hiểm nhiên là Kim Taehyung, hắn đưa bộ đồ cho cậu, sau đó nhanh chóng rời đi.

Cái quái gì mà mặt hắn đỏ thế nhỉ? Jeon Jungkook nghĩ ngợi, cho đến khi nhìn thấy phía dưới của mình đã gồ lên, căng cứng lớp vải khăn tắm. Jeon Jungkook trong lòng rít gào dậy sóng!

Tại sao lại cứng lúc này chứ hả ông nội tôi ơi!!!

Jeon Jungkook ngay lúc này thật muốn đào lỗ chôn mình. Quá quá xấu hổ rồi.

Cậu rốt cuộc vẫn cúi mặt đi ra, liền thấy hắn đang nghiền ngẫm đọc sách trên giường. Hắn cũng đã sớm tắm rửa, mặc áo tắm gọn gàng, mái tóc rủ nước trông rất rất quyến rũ khiến cậu một phen bấn loạn trong lòng. Còn dám đẹp hơn cậu!

-"Xong rồi?"

-"Ừm." - Jungkook chỏng lỏn gật đầu.

-"Sợ?"

-"Ừm."

-"Lại đây."

Cậu ngờ vực, rốt cuộc vẫn tiến đến giường hắn, không tự nhiên mà ngồi xuống.

Jeon Jungkook lấy hết can đảm hỏi:

-"Tôi đang ở đâu?"

Kim Taehyung đáp:

-"Lâu đài của vampire."

Cậu miễn cưỡng rặn ra một nụ cười:

-"Anh không đùa chứ? Tôi còn tưởng nó chỉ xuất hiện ở mấy cái phim truyện thần tượng."

Hắn nghiêm túc đáp:

-"Vampire thế giới này đâu đâu cũng có, chỉ là con người ít khi gặp được, vì quá giống con người."

Cậu ồ thành tiếng, mạnh dạn hỏi thêm câu nữa:

-"Anh là người đứng đầu? Sao lại đưa tôi đến đây?"

Chậm rãi gấp cuốn sách lại, hắn nói:

-"Tôi đứng đầu theo danh nghĩa, lớn hơn tôi là ba tôi. Bắt cậu đến đây vì muốn lấy máu của cậu."

-"Cái...?! Anh điên à!!?"

Cậu tức giận đứng dậy, hắn lại trầm mặc nói tiếp:

-"Vampire có hai dòng, là dòng thuần chủng và dòng lai. Và tôi là dòng lai trong khi dòng lai chỉ có thể uống được máu của con người. Nhưng tôi không có ý định giết cậu, chỉ muốn lấy một chút máu của cậu để điều chế ra loại máu có thể duy trì tính mạng và bổ sung sức mạnh. Bí mật tôi là dòng lai ngoài ba tôi, người giết trưởng bối của tôi, tên nhóc theo tôi tiến vào phòng tắm của cậu và cậu biết thì ai ai cũng nghĩ tôi là loài thuần chủng. "

-"Nói rõ hơn lí do anh cần máu của tôi đi."

Jeon Jungkook duy trì giọng nói ổn định. Kim Taehyung tiếp tục:

-"Ba tôi là quỷ hút máu, còn mẹ tôi là con người, sinh ra tôi mang cả hai dòng máu của quỷ và người nên thể trạng sẽ không thể nào bằng được dòng thuần chủng. Tôi vươn lên vị trí này, chính là ba tôi nâng đỡ. Nếu để kẻ thù ngoi lên cướp lấy vị trí, thì không chỉ là cuộc tế máu người như cậu thấy. Đó là lí do tôi cần máu người để tiếp tục giữ vị trí này."

Cậu cuối cùng đã hiểu tại sao ở ngăn kéo bàn trang điểm của hắn lại lắm lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ như vậy, hỏi thêm câu nữa:

-"Tên vừa chết là như thế nào?"

Hắn đáp:

-"Đó là đám trưởng bối nằm dưới trướng ba tôi. Tên kia tỏ rõ ý đồ muốn vùng lên cướp quyền, tôi đã sớm biết. Đám người nô lệ đó cũng là do hắn bắt. Nhưng cận thần của tôi đã sớm gặp bọn họ để họ dựng lên màn kịch. Tôi biết cậu thể nào cũng đứng lên chống trả, nên đã nhanh chóng có lí do để trừ khử tên đó.",

Cậu khẽ nhíu mày:

-"Anh...lợi dụng tôi?"

Kim Taehyung thanh âm như có như không:

-"Hai bên đều có lợi, không thể là lợi dụng."

Jeon Jungkook biết mình yếu thế liền nhanh chóng chuyển đề tài:

-"Anh đã lấy máu tôi chưa?"

Thấy Kim Taehyung lắc đầu, cậu nói tiếp:

-"Tại sao không lấy?"

-"Tôi tôn trọng cậu."

Jeon Jungkook thong thả cởi khăn lau đầu, vắt lên vai mình:

-"Những người nô lệ ấy đều được trả tự do rồi chứ?"

Kim Taehyung chậm rãi đáp:

-"Đều đã được đưa về nơi của họ."

-"Được rồi." Jeon Jungkook nói "Nếu anh muốn, ngay bây giờ có thể lấy máu của tôi."

Hắn nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn lắc đầu:

-"Để mai đi. Bây giờ đã muộn, nên đi ngủ."

Kim Taehyung nhanh chóng thu người chồm đến ngăn kéo tủ cạnh giường, lấy ra máy sấy tóc.

Cậu định vươn tay ra đón lấy, rốt cuộc vẫn bị động ngồi im để hắn sấy tóc cho mình.

Jeon Jungkook trầm mặc. Hành động này... hình như không được tự nhiên cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro