Chương 7: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, sau thời gian hơn 3 tuần mới xuất chuồng chương mới. Căn bản vì khá lười haha. Hy vọng rds tiếp tục ủng hộ nhé!
_Tan Chuối_
------
Sau giờ làm, Jungkook vội vã chạy ra cửa sau của công ty, không đi xe buýt công cộng mà bắt taxi ngồi chễm chệ. Xe nhanh chóng thẳng tiến đến một nhà trẻ. Không cần phải đắn đo gì cả, tẩu vi thượng sách là nhanh nhất.

"Papa!" TaeGuk như mọi khi ngoan ngoãn đứng cạnh cô giáo, cùng cô chào tạm biệt các bạn, thấy cậu liền chạy tót đến, dang tay tỏ ý muốn ôm ôm.

Jungkook nhìn bé, trong lòng không khỏi sung sướng, ôm lấy cục bông mũm mĩm vào lòng. Ở công ty công việc chồng chất, mệt mỏi biết bao nhiêu, đã thế lúc nào cũng phải đề phòng cao độ Taehyung mò đến phòng mình, chỉ cần ôm bé con vào lòng, phiền muộn đều biến đi hết. Hai cha con mau chóng lên taxi tiến đến khu MyeongDong.

"Hôm nay ba con mình cùng đến nhà chú SeokJin nhé?"

Jungkook để bé ngồi lên ghế, bé con cũng là lần đầu ngồi trên xe taxi, có hơi sợ hãi nắm chặt gấu áo cậu, "Con không đi đâu..."

Jungkook ngạc nhiên,"Sao con không muốn đi? Mọi hôm con luôn hào hứng lắm mà?"

TaeGuk bĩu môi, thì thào vào tai cậu ra vẻ đây là bí mật nhà nước không thể tiết lộ, "Chú đẹp trai bảo chú SeokJin xấu xa."

Jungkook bí xị mặt mày. Thằng nhỏ biết thừa ba nó bị tên hỗn trướng đó bắt đi mà còn nghe lời hắn, đây có phải là hội chứng dại trai từ bé hay không, ai dạy cho nó cái tật xấu này vậy? Nhan sắc không quyết định là người xấu hay người tốt nha con!

Jungkook dẩu môi, bày trò lươn lẹo, "Tên đó lừa con đấy! Chú SeokJin rất tốt nha! Con không nhớ ba bị tên đẹp trai đó bắt đi sao? Người ta suýt lấy mạng ba đó! Ba suýt nữa thì không còn được gặp con trai yêu của ba." Bịa đặt! Hoàn toàn là bịa đặt!

TaeGuk ấm ức "Nhưng chú ấy vẫn thả ba về, chú ấy không xấu..."

"Chú ấy thả ba về vì ba quá dũng mãnh, ba đánh chú ấy, chú ấy sợ liền thả ba, còn hối lỗi đưa ba về đó! Ba là Iron Man, ba sẽ đập tan xác ai dám động đến ba cùng TaeGuk của ba!"

TaeGuk bày ra bộ mặt khinh bỉ "Vậy ba cứ từ từ mà đánh nhau với chú ấy."

Jungkook không hiểu ý tứ câu nói của con mình lắm, theo hướng bé chỉ mà ngoái đầu lại. Chỉ thấy một cái đầu treo ngược dí sát vào lớp kính cửa.

Jungkook: "..."

Jungkook: "AAAAAAAAAAAAAAAAAA...!!!!!!!"

Tài xế giật mình đánh mất tay lái. Xui xẻo thế nào anh ta lại có tiền sử bệnh tim, bắt đầu lên cơn co giật, bỏ mặc tay lái cứ thế xoay vèo vèo. Chiếc xe cũng vì thế mà lệch khỏi quỹ đạo, di chuyển loạn xạ, nhanh chóng lao vào một chiếc xe con khác, tuy không phải đâm trực diện, là đầu xe con bên kia va chạm với sườn của xe bên này, nhưng vừa vặn lại tông về phía Jungkook ở hàng ghế sau, cậu bị đâm trúng, cảm thấy xương đùi như vỡ vụn. TaeGuk mất thăng bằng va vào cửa kính, máu chảy từ trên trán xuống, bất tỉnh. Jungkook gào lên vội vã ôm lấy bé, run rẩy xé ra một mảnh vải từ áo mình quấn quanh trán bé, "TaeGuk!! Con yêu! Trời ơi tài xế anh mau cho xe dừng lại!!! Mẹ kiếp!!!"

Tài xế nhăn nhó nói, "Tôi...không được, phanh bị hỏng rồi. Cậu biết lái không?"

Jungkook hốt hoảng chửi đổng lên, "Mẹ nó tài xế anh có tiền sử bệnh tim thì cũng đừng làm nhân viên lái xe chứ! Có biết anh đang mang theo hai mạng người ở đây hay không?! Tôi có biết lái bao giờ đâu!!" Cậu định lách lên ghế phụ lái, lập tức đau đớn từ trên bắp đùi tê rần truyền xuống, khiến Jungkook rên rỉ la lên.

Tình huống trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chiếc xe lại tiếp tục hướng đến một cửa hiệu đâm tới. Thật sự không kịp rồi! Jungkook la toáng lên, biết mình sắp chết, liền sợ hãi bao bọc lấy TaeGuk trong lòng mình. Lần này thì xong rồi!!! Ông trời ơi sao lại trớ trêu với con đến thế!!! Con còn sống chưa đủ! Con còn yêu đời lắm! Hu hu tạm biệt cuộc đời tao đi đây!!!

Xe nhanh chóng lao thẳng tới, mọi người gần đó đều hoảng hốt chạy ra khỏi tầm ngắm, tiếng va chạm kinh hoàng lập tức vang lên.

Jungkook trong vũng máu khổ sở nhìn trời đất xanh vàng đỏ trắng quay cuồng trong đầu mình, tâm trí vẫn không ngừng phải bảo vệ TaeGuk, gắng gượng nhìn thấy TaeGuk, thấy bé con không còn mệnh hệ gì, liền an ổn khép tầm mắt lại.

Kim Taehyung từ lúc nào đã đi tới bên cạnh, âm trầm mở cửa, lặng lẽ bế Jungkook ra khỏi chiếc xe đổ nát đang tràn ra mùi xăng nồng nặc, nhận thấy hơi thở yếu ớt liền thở nhẹ ra, âu yếm hôn lên bờ môi tái nhợt. Yoongi mặc niệm không nhìn thấy gì hết, nhẹ nhàng bế TaeGuk trên tay, tập trung xóa dấu vết trên xe. Hai người họ rất nhanh rời đi. Khi cảnh sát đến, chỉ còn biết trơ mắt nhìn cả xe bốc cháy.

Taehyung nghiêm nghị ra lệnh, "Mau đưa thằng bé đến phòng bên cạnh chữa trị cho cẩn thận. Xong việc thì điều tra cho tôi người nào đứng sau."

Yoongi gật đầu một cái, lập tức đưa bé đi. Taehyung lãnh cảm bế cậu vào phòng, sai người bê một chậu nước cùng khăn đến, tự mình lau vết máu khắp thân trên của cậu. Đám người hầu nọ tự nhận thức được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, liền tự giác rời đi, còn không quên quy củ đóng cửa lại.

Kim Taehyung buông vạt áo của cả hai xuống, tiếp đến cởi quần của cậu, nhìn cả thân thể đều tím bầm không khỏi xót xa. Trăng tròn lên rồi, nên tiến hành thôi.

Hành động tiếp theo mà không ai có thể tưởng tượng được, Kim Taehyung cư nhiên biến hóa thành một con sói bạc lớn! Thân hình đồ sộ cứ thế che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ, màu lông mượt mà, dày cộm, nanh vuốt dang rộng, bốn chân mạnh mẽ bước lên chiếc giường kingsize, ôm trọn lấy thân thể đối phương. Lưỡi liền liếm lên những vết bầm tím, xước xát, xương đùi bị gãy cũng nhanh chóng khôi phục, trả lại cơ thể trước kia.

Jungkook cảm thấy như có cỗ lực nào đó đang nâng mình lên. Trong vô thức cảm nhận được thứ mềm mềm gì đó đang ấn giữ ở môi mình, liền đưa lưỡi ra liếm. Taehyung giật mình buông vội ra. Jungkook thoáng thanh tỉnh trong chốc lát, mở mắt, nhưng lại hoàn toàn mờ ảo, chỉ thấy bóng dáng ai đó, khuôn mặt còn có nét giống tên đẹp trai chết tiệt. Định cất tiếng nhưng chung quy vẫn không thể mở miệng được.

Taehyung hơi mất tự nhiên, "...Là tôi."

Đậu má! Quả nhiên là hắn! Dù đầu óc choáng váng đến phát điên nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ ràng từng câu chữ!

Jungkook lúc này thật sự đã hết sức. Đành chịu, mang ơn hắn một lần vậy.

***

Jungkook giật mình choàng tỉnh giấc, lại phát hiện mình cư nhiên không có nằm liệt giường. Di chuyển hai chân, đến cảm giác tê nhói cũng không có. Cậu sung sướng, tinh thần phơi phới, đứng dậy nhảy nhảy mấy cái trên giường. Song lại sững lại, không phải đùi cậu đã gãy nát đến không thể nát hơn rồi sao? Còn TaeGuk, thằng bé đâu rồi?

Jungkook nhìn ngó xung quanh, đây là phòng của Kim Taehyung, vậy khẳng định thằng bé vẫn ổn, Kim Taehyung sẽ không lợi dụng nó đâu, vì nó vốn dĩ không mang dòng máu của cậu. Jungkook tự gõ đầu một cái, xem ra não cậu sau khi bị tai nạn vẫn còn dùng rất tốt.

Đang định bước xuống giường, chợt thấy cánh cửa lớn mở ra, xuất hiện hai người hầu nữ đi vào, vô cùng cẩn trọng đặt quần áo xuống tủ giường, một trong hai người kính cẩn thưa, "Phu nhân, quần áo theo lệnh của lão đại đã được đưa tới."

"Phu nhân? Hắn ta bảo mấy người gọi tôi như thế?!"

"Vâng."

Jungkook cảm thấy như đang bị xúc phạm giới tính, đường đường là đàn ông thực thụ, lại bị gọi bằng chức tước của phụ nữ đã có tuổi, rất mất mặt đấy mấy người có biết không!

Cậu ôm mặt khóc trong lòng, "Bỏ đi, đừng gọi tôi như thế. Cứ xưng tên là được."

"Xin lỗi phu nhân, đó là lệnh, chúng tôi không thể làm trái." Hai nữ hầu vẫn quy củ cúi đầu, tiếp tục nói, "Quần áo chúng tôi sẽ thay giúp ngài."

Jungkook ngẩn ngơ nhìn hai nữ hầu nọ, thay quần áo? Mới thoạt nhớ đến thân thể đang trần truồng, lại còn trong tư thế đáng xấu hổ. Con mẹ nó có thể gõ cửa trước khi vào không? Trinh tiết của tôi bị mấy người thấy hết rồi!

"Không cần đâu, tôi tự thay được." Nói xong gượng gạo lấy bộ quần áo mới, chạy trối chết vào nhà tắm. Hai nữ hầu bên ngoài khúc khích.

"Cười cái gì?"

Kim Taehyung tiêu sái bước vào, hai nữ hầu kia liền im bặt. Thấy trên giường không có bóng dáng một ai, hắn nhíu mày giận dữ, "5 km."

Hai nữ hầu nọ lập tức ỉu xìu, hướng sân huấn luyện bắt đầu chạy.

Jungkook trong phòng tắm hí hửng ngắm nghía bộ quần áo mới, "Hừm, cũng đẹp, trông giống phong cách bên châu Âu một tí, xem ra Kim Taehyung ác độc không có ý định để mình mặc thứ gì kì quái trên người ha." Đang định nhìn lên gương ướm thử, thình lình khuôn mặt Kim Taehyung xuất hiện phía sau, dọa cậu đến đánh rơi đồ xuống đất.

"Mẹ anh vào đây làm gì?! Hỗn đản!!" Jungkook thở gấp, nhẹ nhàng xoa xoa trái tim nhỏ yếu ớt đang đập kịch liệt. Nhớ lại hồi ức lúc ấy. Mẹ nó tan sở rồi cũng không tha cho cậu! Từ công ty đến nhà trẻ là năm cây số, cậu ra về sớm nhất, đi cửa sau, dùng tốc độ của tàu tốc hành di chuyển, vậy mà tên này vẫn đuổi kịp! Hơn nữa không phải đi BMW, mà là ngồi trên nóc taxi thưởng ngoạn đó! Bây giờ không phải cậu đã là Tôn Ngộ Không trong tay Như Lai rồi sao? Còn đeo bám đến nhà tắm ngắm cậu khỏa thân nữa!

Không! Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm chính là tên nửa người nửa quỷ này bám theo cậu làm cái giề?!

Jungkook toát mồ hôi vội vàng thối lui ra sau vài bước, "Anh... ra ngoài đi."

Kim Taehyung từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn chỉ lẳng lặng đứng đằng sau nghe cậu giăng mưa vũ bão, nước miếng tung bay. Cậu lại không hề chú ý, ngây ngô nói xấu hắn. Thật hư nha! Con thỏ này lúc nào đã học tính đuổi ân nhân rồi?

Taehyung thản nhiên "cười" một cái, ánh mắt sâu hun hút nóng rực như muốn thiêu rụi hình ảnh trong tầm ngắm của hắn, "Sao cậu dám từ chối hẹn?"

Jungkook cứng ngắc cười hì hì, não bộ không ngừng nghĩ cách trốn chạy, "Tôi nói rồi mà. Tôi có hẹn trước rồi."

Kim Taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu, hai tay khóa cậu lại trên tường, nhếch miệng, "Người đó quan trọng lắm hay sao mà cậu dám hủy hẹn của tôi?"

Jungkook lúng túng, thầm kêu không ổn, "Rất quan trọng! À không, có quan trọng gì đâu..."

Taehyung vẫn kiên trì không buông bỏ, "Cậu đang trốn tránh?"

Jungkook miễn cưỡng cười ha ha, "Làm...gì có! Sếp à, tôi cung phụng anh muốn chết, nào dám có gan ấy..."

Hắn dán mặt lại gần, khoảng cách tưởng chừng nhích lên một chút hai chóp mũi liền có thể chạm nhau," Còn muốn chối? Xem ra không cho cậu nếm mùi thì cậu còn lâu mới nói thật."

"Anh...Ưm!"

Cậu hoảng hốt, định đẩy hắn ra, nhưng hai cánh tay rắn rỏi như sắt đá không hề xê dịch, định luồn qua nách hắn mà trốn, lại bị hắn kiên định giữ lại, cố định cằm mà vững chãi hôn tới. Khuôn mặt bị bàn tay to lớn chế trụ. Lưỡi của hắn không cách nào cạy được hàm răng dính chặt đang chống trả của cậu. Hai người cứ thế ngươi công ta thủ, tiến không được lùi không xong.

Kim Taehyung trong mắt toàn là tiếu ý, đưa tay nhéo lấy bờ mông trắng trẻo của cậu. Jungkook há miệng kêu lên, Kim Taehyung thừa cơ len lỏi vào trong khoang miệng ấm nóng, lưỡi cùng cánh môi cứ thế khuấy đảo, bắt ép lưỡi của cậu phải tuân theo hắn. Nước bọt tràn ra khóe miệng, một phần nhỏ theo thực quản cậu nuốt xuống.

"Ưm...ư..."

Jungkook bị hôn đến thần hồn điên đảo, lý trí chẳng còn một mẩu, mặc nhiên nắm chặt áo hắn để hắn tự do trầm luân. Hắn điên cuồng giao môi cho đến khi Jungkook hô hấp không nổi, mới luyến tiếc rời đi, tạo ra sợi chỉ bạc từ khoé miệng Jungkook. Cảnh tượng dâm mỹ đến lạ thường, Taehyung làm ra bộ dạng thưởng thức, ngắm nhìn khuôn mặt dâm mỹ kia, miệng nhếch lên nham hiểm, "Có vẻ cậu thích quyến rũ tôi nhỉ?"

Jungkook mặt mày đỏ như gấc chín, gân cổ cãi lí, "Anh...! Ai quyến rũ anh chứ? Là anh tự tiện xông vào!"

Hắn nhún vai, cười nói, "Đây là nhà tôi, tôi muốn vào đâu thì vào, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro