1. Đấu sĩ Jeon Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10:00 pm, Seoul, Hàn Quốc.

*Nhà thi đấu Boxing:

"CỐ LÊN"

"CỐ LÊN THOMAS! VÙI ĐẦU NÓ XUỐNG SÀN ĐI!" Một tên người Mỹ gào thét cỗ vũ cho Thomas.

"HÃY ĐẤM CHO MỒM CỦA NÓ ĐẦY MÁU ĐI JEON JUNGKOOK-" Một tên khác thấy vậy cũng la lớn lên.

Phía dưới sàn đấu boxing, tiếng hò hét, vỗ tay, cổ vũ của hàng trăm khán giả dành cho hai đấu sĩ anh dũng của ngày hôm nay, họ vào đây chỉ để xem trận đấu của hai người họ quả thật rất kịch liệt cả hai đều ngang tài ngang sức.

"Mày đòi đấm vỡ mồm ai? Trận Thomas ăn là cái chắc rồi"

"Ăn gì? Hắn ta ăn chuối hay là ăn kem thế?"

"Hahaha" Mọi người xung quanh phì cười.

"F!uck, thằng khốn" Dứt lời tên người Mỹ nhào đến đấm cho tên kia mấy cái vào mặt, họ làm mất trật tự nên đã bị bảo vệ đưa đi, xung quanh mọi người có nhìn thấy nhưng cũng lơ đi vì họ đang tập trung cho trận đấu của hai đấu sĩ trên sàn.

"CỐ LÊN! CỐ LÊN!"

"Huýt! huýt!"

Đấu sĩ người Mỹ quần xanh cao to vạm vỡ kia chính là Thomas vận động viên có tiếng trong làng boxing Mỹ, nhiều lần xuất sắc nhận được đai IBO. Hôm nay có dịp đến Hàn Quốc tham gia vào cuộc thi đấu boxing này để giành lấy số tiền lên đến 15.000USA. Cứ ngỡ giải thưởng thuộc về mình nhưng không ngờ tên trước mắt lại lỳ lượm đến như vậy, cậu ta là Jeon Jungkook quần đỏ cao lớn chẳng khác gì Thomas, cậu chỉ là một boxing nghiệp dư mới vào nghề nhưng nhìn những đòn đánh của cậu rất nhanh và mạnh làm Thomas không kịp tránh mà bị đấm vào người hơn năm lần. Thomas hôm nay đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi đây.

"Sh!t, thằng nhóc đó không phải con người" Thomas tháo dụng cụ bảo vệ răng ra khỏi miệng, bên cạnh là huấn luyện viên của anh ta đang tháo găng tay boxing của anh ra kiểm tra.

"Cậu đang làm tốt lắm Thomas, thấy chỗ nào sơ hở thì phản đòn ngày lập tức"

"F!ck, thằng nhóc đó ngang ngửa tôi đấy" Thomas quát lên, anh ta thật sự phát điên với đối thủ của mình.

"Cậu ổn chứ Jungkook?" Huấn luyện viên của Jungkook với lấy chai nước đưa cho cậu.

Cậu không nói gì, chân và tay của cậu đang bị chấn thương nhưng cậu đã giấu huấn luyện viên, một hơi nốc hết cả chai nước ánh mắt của cậu dán chặt vào Thomas đang ở phía đối diện. Đúng lúc Thomas ngước lên, hai ánh mắt nhìn nhau đến nổi muốn xẹt lửa điện, Jungkook nở nụ cười khoái chí, mấp máy vài chữ, dù không phát ra tiếng nhưng cũng đủ để Thomas nhận ra 'Come on, bro!'

Thomas như muốn phát điên chỉ muốn nhào đến đấm cho Jeon Jungkook mấy phát, cậu là đang cợt nhả ra mặt đây mà.

Ở trên cùng của khán đài, ba người đàn ông, một già hai trẻ bận vest đen tỏ ra sát khí làm không một ai dám lại gần họ. Họ đã ở đây từ trước khi trận đấu diễn ra cơ. Thanh niên bên trái với mái tóc đỏ cháy được vút cao kia tên là Andrew đột nhiên gắt gỏng hai tay khoanh trước ngực tựa người vào ghế.

"Thomas hôm nay bị gì vậy? Hắn ta chơi thuốc quá liều à. Chết tiệt!"

"Haha, theo như linh cảm của tao thì thằng nhóc Jeon sẽ thắng" Lão Scott tóc bạc với bộ râu mọc được chải chuốt rất kỹ càng đang nhâm nhi điếu xì gà trông rất ra dáng một vị lãnh đạo.

"Ngài nói gì chứ, tôi đã cược một số tiền cho Thomas đấy" Andrew ngồi bật dậy.

"Haha đó chỉ là linh cảm của tao thôi, mày thôi ngu ngốc đi"

Lão Scott chuyển hướng nhìn sang người bên phải, hắn ta nửa ngồi nửa nằm trên ghế nghịch điện thoại nhìn không ra thể thống gì hết "Còn mày thì sao hả, Kim?".

"Sao ạ?" Hắn ta ngước mắt lên nhìn Scott tiện thể chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng như những người khác.

"Mày có đặt cược như Andrew không?"

"Tôi không rành bộ môn này cho lắm nhưng nếu được chọn ra người thắng cuộc thì tôi chọn tên quần đỏ"

"Ồ là đấu sĩ Jeon" Lão Scott nhìn về hướng đấu sĩ mặc quần đỏ mà từ đầu lão không quan tâm đến chuyện trang phục của hai đấu sĩ.

"What the f!uck!! Không ai cược Thomas luôn hả? Thoo chết rồi tiền của tôi" Andrew ôm đầu.

"Im lặng chút, trận đấu lại bắt đầu kìa"

"TRẬN ĐẤU CỦA HAI ĐẤU SĨ XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU!!" Bình luận viên phấn khích.

"TẤN CÔNG ĐI THOMAS!!"

"CẬU PHẢI CHIẾN THẮNG ĐẤY JUNGKOOK AH!!!"

.,,

Tiếng còi của trọng tài vừa dứt thì ngay lập tức Thomas đã tấn công, anh cẩn thận quan sát rồi đấm vào mặt của Jungkook nhưng cậu đều đỡ được tất. Thomas thấy vậy liền đổi vị trí nhắm thẳng vào chân của cậu mà đạp xuống vì bất ngờ nên Jungkook ngã nhào xuống sàn Thomas nhanh chóng tiến lại ngồi trên bụng cậu mà ra sức đấm vào mặt, bụng và ngực của Jungkook.

Cậu bị tấn công bất ngờ nên chỉ có thể lấy tay đỡ trước mặt, đến khi thấy lực của Thomas yếu dần thì ngay lập tức cậu dùng hai chân ôm chặt hông của Thomas thành công ngồi dậy. Thomas vùng vẫy điên cuồng, hôm nay anh không muốn thua thằng nhóc này.

Jungkook chỉ muốn trận đấu này sớm kết thúc nên cậu đã dùng hết sức siết chặt cổ Thomas. Trong môn boxing một khi bị kẹp cổ là rất khó tìm cách thoát, chỉ khi mà người kẹp cổ yếu sức hoặc người bị kẹp cổ chống cự kịch liệt thì may ra còn có thể thoát được nhưng đằng này cả cơ thể của Thomas đã bị Jungkook giữ chặt lại hết khiến anh có chống cự cũng khó. Tiếng reo hò ngày càng to làm tinh thần Jungkook hưng phấn hẳn ra, trọng tài bắt đầu đếm.

"1.."

"2.."

"3.."

"4.."

"5.."

"Người chiến thắng..hôm nay sẽ là tao!" Jungkook nói không ra hơi.

Thomas cố hết sức để cử động "Th..thằng chó!".

"GÌ THẾ KIA! THOMAS CHỊU THUA ĐỐI THỦ CỦA MÌNH SAO?" Bình luận viên hét to chứng tỏ anh ta cũng đang ngầm cổ vũ cho Thomas.

"6.."

"7.."

"8.."

Cuối cùng thì Thomas cũng thoát khỏi vòng tay của Jungkook, không có gì ngạc nhiên vì anh là một vận động viên có tiếng mà. Cả hai đứng dậy, thủ thế rồi lại giáng từng cú đánh vào mặt của đối phương. Trọng tài luôn đi theo quan sát cả hai để chắc chắn rằng không ai có thể gian lận được.

Sau hơn mười phút thì ngay chân mày của Jungkook đã chảy máu do Thomas quá mạnh, trận đấu càng kéo dài thì Thomas lại chẳng khác gì một con bò húc anh ta ngày càng sung sức còn Jungkook thì ngày càng mệt.

"H..ôm nay mày phải chết!!"

Dứt lời Thomas lại vồ đến Jungkook như một con hổ đói, việc của cậu bây giờ chỉ là phòng thủ, cậu đang đuối sức lắm mà phải hơn ba phút nữa mới được nghỉ giải lao.

"JEON JUNGKOOK ĐANG Ở THẾ BỊ ĐỘNG! ANH TA PHẢI LÀM SAO ĐÂY! MAU PHẢN ĐÒN ĐI JUNGKOOK AH!!" Bình luận viên đang gào thét tên của Jeon Jungkook.

"TÔI LO CHO ĐẤU SĨ HÀN QUỐC QUÁ"

Hôm nay cậu không được thua, những thành viên trong câu lạc bộ Boxing Busan đang đợi cậu đem phần thắng về nâng cấp lại câu lạc bộ cơ mà.

"M..mày đùa đủ chưa..giờ thì đến lượt t..ao"

Một đấm, hai đấm lại ba đấm Jeon Jungkook điên cuồng đấm vào mặt của Thomas cậu phải cho anh ta biết vị của máu là như thế nào. Đến khi Thomas ngã xuống thì Jungkook chập chững tiến lại vòng tay siết chặt cổ Thomas. Anh ta ra sức vùng vẫy nhưng bất thành do lực bắp tay của Jungkook quá mạnh và rắn chắc.

"1.." Trọng tài bắt đầu đếm.

"2.."

"3.."

"4.."

"ĐỨNG DẬY ĐI THOMAS! ĐỪNG BỎ CUỘC MÀ!" Bình luận viên hét lớn.

"5.."

"6.."

"7.."

"H..ôm nay..tao.." Thomas thều thào.

"8.."

"chỉ xui khi gặp.."

"9.."

"phải mày thôi.."

"10.."

"HUÝT!"

"TRẬN ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC! CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ ĐẤU SĨ JEON JUNGKOOK!!"

"CHÚNG TA ĐÁNH PHẢI CHIA BUỒN VỚI ĐẤU SĨ ĐẾN TỪ MỸ THOMAS WILLAMS!"

"MỘT LẦN NỮA XIN CHÚC MỪNG JEON JUNGKOOK!!"

Jungkook ngã ngang cậu nhắn mắt giờ đây cậu chỉ biết thở thôi, cậu đang rất kiệt sức rồi. Cậu nở một nụ cười làm cho người hâm mộ chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy tự hào vì cậu là người Hàn Quốc đầu tiên có thể đánh bại được đấu sĩ nặng ký được đai IBO- Thomas Willams. Khán giả phía dưới vỡ oà ôm chằm lấy nhau, họ hò hét nhìn rất vui. Jungkook đầu cũng lắc lư theo giai điệu của bài hát mà gián khản đang hát.

Thomas thì đã được đội y tế mang xuống kiểm tra sơ bộ nhường sàn đấu lại cho người chiến thắng.

"Cậu đã làm tốt lắm, hãy nghỉ ngơi đi Thomas" Huấn luyện viên của Thomas đứng nhìn xuống anh an ủi.

"Jungkook! Em làm tốt lắm, thầy rất rất tự hào về em" Huấn luyện viên mặt mày đã lắm lem nước mắt vừa sụt sịt vừa đỡ Jungkook dậy lay lay mặt cậu.

"Em..thắng rồi.." Cậu thều thào.

"Đúng..đúng em thắng rồi..thắng rồi JEON JUNGKOOK THẮNG RỒI!!!" Huấn luyện viên vỡ oà thêm lần nữa.

Trọng tài tiến đến nắm lấy cánh tay của cậu mà kéo lên vinh quang cho người chiến thắng.

"GIẢI THƯỞNG 15.000 USA THUỘC VỀ ĐẤU SĨ JEON JUNGKOOK!"

"Tiền của tôi, tiền của tôi, tiền của tôi á hự hự" Andrew ngồi bẹp xuống đất ôm đầu khóc lóc.

"Cậu ta thật sự rất mạnh, có nên cho cậu ta gia nhập vào băng đảng của chúng ta không, thưa ngài?" Tên Kim vỗ tay khí thế.

Lão Scott hút một hơi xì gà "Mày chớ vội, cứ theo dõi những trận đấu của nó xem sao". "Linh cảm của tao lúc nào cũng đúng" Lão Scott vuốt râu.

"Linh cảm cái khỉ! Ngài chỉ là đoán bừa th-" Andrew buồn quá hoá dại dột.

"Tôi xin lỗi ngài!" Andrew cúi đầu trước Lão Scott.

"Cẩn thận cái miệng của mày, có ngày tao sẽ cắt nó quăng cho chó ăn đấy. Đi thôi, đến giờ gặp Duk Yeon rồi, hôm nay tao sẽ đem cái đầu chó của nó về trang trí bàn ăn"

Andrew đứng cúi đầu cho đến khi Lão Scott rời khỏi hàng ghế và đi theo sau lão còn có cả cái tên Kim, Kim ở đây là Kim Taehyung, hắn cười cười lè lưỡi chọc quê Andrew. Làm Andrew tức sôi máu.

"Cười con mẹ mày"

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook