🌸Chap 4: Gặp lại🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " JEON JUNGKOOK!!!" Tiếng hét chói tai từ cuối lớp vang. Và chủ của âm thanh " thánh thót" đó không ai khác là Jihoon-Guanlin-Hye Yeong.

- " Các em quen nhau sao?" Lisa hỏi( Au: hỏi cho vui vậy thôi chứ bả biết rồi.)

- " Vâng." Bốn người đồng thanh

- " Được rồi. Tiết này tự học. Các em làm quen đi. Cô đi họp." Lisa cười tươi rồi ra khỏi lớp

- " Dạ." Cả lớp đồng thanh

Đợi khi Lisa vừa bước ra khỏi lớp thì Jihoon lên tiếng hỏi

- " Jungkook cậu về khi nào vậy."

- " Tớ mới về hôm qua." Jungkook nhàn nhã trả lời

- " Sao không gọi bọn tớ ra đón." Hye Yeong hỏi

- " Tớ muốn cho mọi người bất ngờ thôi." JK trả lời

- " Ờ...Vậy cậu chọn chỗ đi. " Guanlin nói ( Au: Lại là một câu hỏi vui chứ khỏi nói cũng biết ngồi với ai. Cả mọi người cũng biết đúng không nào!!!)

Jungkook không nói gì đi xuống bàn của một người. Từ lúc vào lớp đến giờ ánh mắt cậu luôn hướng vào bóng lưng của một người đang úp mặt xuống bàn chìm vào giấc mộng. Và người đó không ai khác chính là Taehyung. Bước chân của cậu từ từ bước đến bàn của cậu trong sự lo sợ của cả lớp ( Au: Trừ ba con người kia).

- " Bạn mới à ~ Không nên..thật sự không nên đâu." Min Ah nói

- " Sao vậy???" JK quay qua nhìn Min Ah không nhanh không chậm nói một câu

- " Nguy hiểm lắm. Cậu ấy là trùm trường đấy, rất tàn ác." Lần này đến lượt Taeha lên tiếng đe dọa

Trùm trường..tàn ác sao??? Tae ae à, mới có hai năm không gặp mà cậu thay đổi quá đấy. Jungkook 's pov

- " Không sao đâu!!" JK cười rồi nói

- " Thật sự không nên mà. Taehyung không thích ai ngồi chung với cậu ấy. Những người lần trước đều đuổi khỏi trường rồi." Jeri nói

- " Các cậu cứ mặc cậu ấy." Jihoon nói

- " Nhưng Taehyung sẽ giết Jungkook mất thôi." Min Ah lo lắng

- " Cậu ấy không dám đâu! Phải nói là không nở mới đúng!" Guanlin vừa cười vừa nói

- " Nhưng....." Taeha ấp úng

- " Các cậu lo lắng hơi quá rồi đấy. Jungkook mà chết thì Taehyung cũng không sống được đâu mà." Hye Yeong vừa đọc sách vừa thản nhiên nói

- " Haizzz...Vậy thì Jungkook, cậu cứ ngồi đi. Nhớ đừng kêu cậu ấy dậy đấy. Nếu Taehyung thức dậy mà không cho cậu ngồi thì qua chỗ Hye Yeong mà ngồi." Jeri khuyên

- " Ukm." Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ xong đi về chỗ của mình

   Nhìn chằm chằm vào Taehyung, đây - chính khuôn mặt này là thứ cậu ngày đêm mong nhớ. Mái tóc đen bóng, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt bình yên khi đang say giấc nồng và đôi vai đã che chở cho cậu suốt những ngày tháng tuổi thơ. Xa anh hai năm cậu mới hiểu tình cảm của cậu dành cho anh là gì??? Không phải là tình bạn thuần khiết cũng không phải là thứ tình yêu điên cuồng mà là tình cảm xuất phát từ lòng chân thành, không nhẹ nhàng cũng không mãnh liệt. Chỉ là cậu muốn tất cả...tất cả của anh có thể thuộc về cậu nhưng có lẽ rất khó khăn.Jungkook nhìn kĩ Taehyung một lần nữa rồi lấy tất cả sức bình sinh của mình rồi hét to

- " KIM TAEHYUNG..cậu dậy ngay cho tớ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro