Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có muốn nghe truyện không?

Nếu muốn thì tôi có hàng tá câu truyện để kể cho bạn.

Nhưng chắc chẳng có ai thích đọc cả tá truyện đâu nhỉ nên có lẽ ta nên lọc ra một câu truyện nhất định thôi.

Hừm để xem...

Với cái thời tiết còn se se lạnh này thì tôi nghĩ một câu truyện tình yêu sẽ khiến ta ấm lòng hơn cả (cái chap này ủ từ mùa đông nắm ngoái r :)))

Tuy nhiên một câu truyện tình quá sến sẩm thì thật không tốt cho người bị tiểu đường chút nào. Hơn nữa truyện mà không có chút kịch tính cũng chẳng thú vị đúng không?

Vậy nên tôi quyết định sẽ kể một câu truyện tình mãnh liệt đầy cay đắng của hai nhân vật là Tại Hưởng và Chung Quốc mà tôi nghe được từ Min_Lanh_Chanh

Ô, giờ bạn muốn cản tôi vì không muốn tim mình bị thiệt hại? Xin lỗi nhưng tôi yêu cái hệ bài tiết của các bạn hơn.

Giờ tôi kể đây, tất cả bắt đầu bằng tiếng khóc của Chung Quốc

- Anh đi đi, anh mau cút đi, đừng chạm vào tôi bằng bàn tay bẩn thỉu của anh! Tôi ghét anh!

- Được, Chung Quốc, là em không tin tôi, tôi đi.

Anh mệt mỏi vì sự cứng đầu của cậu, buông thả một câu rồi quay lưng đi mất. Cậu ngồi sụp xuống nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Làm sao cậu có thể tin anh khi những tin nhắn, những dấu hôn, những hình ảnh ở quán bar hiện lên mắt cậu mỗi đêm. Cậu với anh vốn chả có điểm gì bất hòa, suốt 10 năm yêu nhau chưa từng cãi vã mà nay lại thành ra thế này. Cậu nằm dài trên ghế nhìn vô định vào khoảng không. Ngồi một lúc cũng khiến cậu bình tĩnh, nghĩ rồi cậu cũng sai vì đã không nghe anh giải thích. Có thể mọi việc không như cậu nghĩ, có thể Tại Huởng không làm mhững việc khiến cậu phải lo sợ. Cậu quyết định đứng dậy nấu cơm chờ anh về xin lỗi và bình tĩnh nghe anh nói chuyện.
-----------------------------
Đã là nửa đêm, anh vẫn chưa về. Cậu đã gọi anh nhiều lần nhưng cậu chỉ đuợc tiếng của bà tổng đài lặp đi lặp lại. Cậu lại đâm ra lo lắng. Lo sợ vì cãi nhau với cậu mà anh lại làm điều dại dột... Nhỡ đâu...? Lập tức cậu gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu và tự nhủ rằng Tại Huởng không sao, anh chỉ đi về muộn mà thôi.
-----------------------------
Hai ngày trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng anh. Đi tìm thì cậu tìm rồi, liên lạc thì ngày nào cũng đến gần trăm cuộc. Cậu đã hỏi anh em bạn bè bố mẹ Tại Huởng nhưng không ai biết anh ở đâu. Suốt những ngày anh mất tích cậu hầu như không ăn gì, khóc suốt ngày đêm, bây giờ trông cậu xanh xao hơn hẳn. Và rồi cậu ngủ thiếp đi...
--------------------------------
Cảm thấy có gì đó đang khuấy đảo trong miệng, cậu vội vàng tỉnh dậy. Truớc mặt là khuôn mặt thân thuơng của anh nhưng ánh lên đầy sự tức giận và uất ức. Nguời anh nồng nặc mùi ruợu, cái mùi ấy khiến cậu choáng váng. Anh phát hiện ra cậu đã tỉnh dậy, chẳng nói chẳng rằng xé tan quần áo cậu ra. Anh ngấu nghiến cậu như một con dã thú, câu đau đớn cong lưng cắn môi chịu đựng. Anh tát mạnh vào mặt cậu.

- Em dám không kêu.... Được! Để xem lát nữa em còn dám kêu nữa không!

Anh liên tục thúc mạnh vào cậu. Mỗi đợt như vậy khiến cơ thể cậu như bị xé đôi ra. Không chịu nổi đau đớn, cậu lên tiếng van xin anh.

- Đừng.... Tại Huởng... Làm ơn... Em xin anh... Dừng lại đi....

Anh tát cậu thêm cái nữa.

- Ai cho nói mà nói?

Giọng anh trầm hẳn xuống, không có chút tình cảm gì trong lời nói của anh. Anh không còn là anh trước kia nữa. Đau đớn từ trong ra ngoài, cậu cuời nhạt rồi ngất đi. Một lúc sau khi cậu ngất, men rượu trong anh giảm xuông, anh bắt đầu định hình được việc mình làm. Nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu bên duới anh tiều tuỵ, dính đầy tinh dịch, hạ thân của cậu máu chảy ghê gớm, anh hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện. Ngồi ngoài phòng chờ anh không ngừng lo lắng cho cậu. Anh tự dằn vặt mình, đối với anh cậu là tất cả nếu cậu có làm sao thì anh dù có chết cũng không đủ.
-------------------------------
Một vài ngày sau cậu đuợc ra viện, trong suất thời gian ở trong phòng bệnh cậu không nói với anh cậu nào. Anh rất buồn nhưng cũng đáng thôi, quan trọng là cậu không sao cả. Cậu vẫn ở cùng nhà anh tuy nhiên lại vô cùng lạnh nhạt. Đêm đến, cậu đi tới phòng anh, thấy mắt anh sưnh húp, mặt anh đầm đìa nuớc mắt làm cậu bật cuời. Ai mà biết được tên to xác này là tu tu khóc như trẻ con vậy chứ. Cậu tiến lại gần anh, ôm lấy anh như muốn truyền hơi ấm cho anh.

- Đồ ngốc, không có em bắt nạt thì phải vui lên chứ. Đừng buồn nữa nào. Em không bỏ anh đâu.

Tim anh bắt đầu rạo rực, anh ôm chầm lấy cậu, nuớc mắt anh cứ thế mà trào ra.

-Chung Quốc à anh xin lỗi.... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi.... Anh nhớ em lắm... Anh yêu em nhiều lắm....

Cậu vỗ lưng anh, nhẹ nhàng nói vào tai anh.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa, em cũng yêu anh nhiều mà.

Trải qua sóng gió, hai con người ấy lại trở về với nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
----------------------------------
Oàa HE nè :> Dài chưaa :>>

Môngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro