Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Hưởng à... Ta chia tay đi, tôi hết yêu anh rồi.

Tại Hưởng nghe vậy thì sốc lắm, anh không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến cậu trở nên như vậy. Hay là do anh không đủ tốt? Nếu đúng là như vậy thì chả trách cậu được, cậu chia tay anh cũng đáng thôi. Anh buồn rầu nói với cậu:

- Vậy em có thể cho anh nắm tay em lần cuối được không?

Cậu suy nghĩ một lúc thì đưa tay ra, dù sao con người này cũng đã gắn bó với cậu suốt mấy tháng nay rồi.

- Được thôi!

Nắm được bàn tay cậu, anh liền bóp chặt lấy nó. Cậu vì đau mà kêu lên một tiếng.

- Anh bóp gì mà chặt thế hả??

- Để em không thoát khỏi tôi nữa! Em chỉ có thể rời khỏi tôi chỉ khi nào tay em rút khỏi được tay tôi thôi!

Cậu nghe vậy thì tức tối lắm, dùng hết sức lực rút tay mình ra khỏi tay anh. Loay hoay một lúc lâu thì cậu cũng rút được. Anh thấy vậy liền quay lưng lại bỏ đi.

- Em đã rút được rồi, từ giờ em sẽ được tự do, tôi không giữ em lại nữa.

Cậu nhìn lại vào bàn tay vừa bị nắm rồi lại nhìn anh. Đột nhiên cậu cảm thấy rất đau đớn, tại sao? Tại sao anh có thể làm thế với cậu? Sống mũi cậu cay, nuớc mắt chực trào ra, cậu gào lên, chạy theo anh:

- Tên khốn nạn!! Bộ đến một cái nhẫn anh cũng phải đòi lại cho bằng được à?!

Cậu đuổi theo anh mãi, đuổi mãi những mọi thứ của anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu nữa, giờ có hối hận cũng không kịp...

-------------------------------------------
Con người ta chỉ biết trân trọng những gì mình đã có khi mà họ đã mất nó đi.
-----------------------------------------

(Môngg: Hầyy. Một kết thúc đáng buồn /_\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro