Chap 2 : Tiếng cười giữa những vũng máu đỏ.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe hết cuộc nói chuyện đó , cô cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi cô nhi viện . Nhưng thật ko may.... mọi đứa trẻ trong cô nhi viện đều bị gắn một con chip định vị và đương nhiên là cô không thể thoát được . Khi về thì cô đã bị Sơ dùng roi mây quất vào người mà quát lớn : " mày đã nghe được những gì !? Nếu không nói ......"
" bà mau để bạn ấy yên đi !!!! muốn đánh thì đánh tôi này " một cậu bé tầm tuổi cô bước ra mà nói lớn , " Ô , hôm nay mày dám cãi lại tao à , được tao sẽ tha cho nó nhưng mày thì ko với lại bà chủ cô nhi viện này cũng kêu tao giết hết chúng mày rồi " câu nói ấy phát ra chưa được bao lâu thì thay vào đó là những tiếng roi mây và tiếng la hét ko ngừng .......... ở trong một căn phòng phát ra
.
.
.
.
.
Dưới một cô nhi viện mang trên " Nhân Ái " khi nghe được ai cũng sẽ nghĩ nơi đây là nơi hạnh phúc ? Là nơi san sẽ niềm vui ? Là nơi mỗi đứa trẻ ở đó được che chở ? NHƯNG KO ! Tất cả những đứa trẻ ơn đó đều ko nghĩ như vậy ... nơi đó như địa ngục , là nơi làm nỗi đau càng thêm lớn !
B
Sau cuộc tra tấn ấy, cậu bé đã bị đánh đến chết , ko chỉ những vết thương do roi mây gay ra mà còn những vết thương do bị lưỡi lam và dao cắt ngang . Và đặc biệt một con mắt bên phải của cậu bé ấy cũng bị lấy ra ! Bất kể ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy cực kì kinh khủng , khi những đứa trẻ trong cô nhi viện ấy chưa kiện định hình lại thì Kook đã ko kiềm được nước mắt mà khóc thay cho người bạn đã khuất của mình .........
~~~~~~~~~một tuần sau đó~~~~~~~~
Bây giờ báo đài đang đưa tin vụ việc Joen haeyoung hiện đang tiếp quảng Joen thị và đã gần như Quên vụ việc cháu gái mik mất tích một cách kì lạ .
Cho đến một hôm
Có 1 người phụ nữ đi đến cô nhi viện này và đã nhận cô về nhà mik . Nhưng mọi chuyện ko như vậy , bà ta nhìn vào thì cũng là một quý bà cao sang nhưng bên trong lại chẳng khác gì Em của mẹ cô Joen haeyoung . Bà ta đưa cô đến gặp một người đàn ông và bán cô cho người đàn ông ấy , sau khi và ta đi thì ông ta thốt lên rằng : " cô bé à....mau theo ta về nhà nào" tiếng nói ấy làm cô ghê tởm chết đi được ! Cô cố gắng chống trả và giằng với lão ta nhưng sức lực của cô thì đương nhiên ko bằng với người lớn .
Hắn đưa cô vào một con hẻm gần đó và bắt đầu xé chiếc áo của cô ra và trong thời điểm đó thì cô đã nhớ đến một câu nói quen thuộc mà cô đã từng nghe .
" Chị ơi , em hiểu ý nghĩa câu nói của chị rồi " cô cười một cách đáng sợ mà thốt lên những từ đó . Trong khi người đàn ông chưa kiệp phản ứng thì đã có một vật bay vào tay , chân làm lớp da bên ngoài chóc ra và lộ mảng thịt đang chảy máu không thôi . Hắn cố gắng chạy thật xa chỗ gắng đang đứng nhưng đã trể......một con mắt bị xuyên thủng qua và tới lượt đầu bị một vật xuyên thủng . Vết xuyên thủng cực kì nhỏ và vật đó chính là một chiếc dây bằng sắt mà mọi người xung quanh dùng làm hàng rào quanh nhà .
.
.
.
.
.
Trời bắt đầu đổ mưa và cùng hoà quyện với máu của người đàn ông bên cạnh hiện đang nằm dưới đất cùng với đầu và mắt bị xuyên thủng , da bị chóc ra ngoài để lộ cả thịt bên trông , con mắt còn lại trợn trắng .
.
.
.
Dưới trời mưa không ngớt có một cô bé đang đứng mà nở nụ cười và thốt lên : " chúc chú đi vui vẻ " câu nói thật ngây thơ và trong sáng nhưng nếu nhìn vào người đàn ông bên cạnh sẽ phải rùng mik mà khiếp sợ .
--------hết chap 2-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro