Stand by you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mel

Rating: 13+ (T/PG-13)

Pairing: Vkook (Taekook)

Disclaimer: Đây là một tác phẩm phi lợi nhuận. Những nhân vật trong fic không thuộc về mình, BTS hay Vkook hiển nhiên cũng không thuộc về mình.

Category: SE/OE (tùy theo suy nghĩ của mỗi người)

Status: Completed

Note: Ừm... lần đầu tiên mình viết fic cho Vkook lại chọn thể loại này =)))) Các bạn nhớ comment góp ý nhé <3 Cảm ơn mọi người đã đọc, enjoy <3

1.

Kim Taehyung là một chàng trai có mặt tiền tốt, theo nhận định của bác hàng xóm. Đôi mắt hổ phách nam tính, đường cằm cứng cỏi, chiếc mũi thẳng tắp, làn da nâu đồng quyến rũ. Phải nói là không có gì để chê. Điểm trừ duy nhất là hắn không bao giờ cười. Bộ mặt băng lãnh ngàn năm không có nắng của hắn thậm chí có thể khiến người đối diện răng chị răng em va nhau lộp cộp.

Một chàng trai u sầu, theo nhận định của Jungkook. Đó là lí do vì sao Jungkook luôn đi theo Taehyung. Từ trong đáy lòng cậu có một khao khát kì lạ, khao khát muốn nhìn thấy nụ cười của hắn.

Sáng nào cũng vậy, rất đúng giờ, Jungkook đứng dưới nhà chờ Taehyung. Nửa tiếng sau, cậu sẽ đu đưa trên cái yên sau xe đạp của hắn. Hắn không nói chuyện, cũng chẳng bao giờ quay đầu lại. Nhưng những ngày trời trong không một gợn mây, hắn sẽ cùng cậu ngân nga một giai điệu quen thuộc. Chỉ là, giọng hát trầm ấm của hắn làm cho bài hát kia buồn đến kì lạ.

Taehyung cất xe rồi lẳng lặng đi vào lớp. Jungkook không đi theo, cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hắn.

"Meo meo" Jungkook giả giọng mèo kêu, vươn tay ra dụ con mèo đen đang nằm ườn trên sân thượng. Con mèo liếc nhìn cậu một cái rồi ngáp dài quay đầu đi.

"Này, anh mày cũng bị tổn thương đó nha, hết hắn ta rồi lại đến mày, suốt ngày làm lơ người ta" Cậu trề môi phồng má ngồi phịch xuống. Cậu thanh niên che mất một mảng nắng ấm làm con mèo tức tối bò đi chỗ khác.

"Meo meo" Đúng lúc này một giọng nói khác trầm hơn vang lên, thanh âm mang theo vẻ lười nhác. Mèo đen ngay lập tức quay lại, nhảy phốc lên lòng chàng trai mới đến. Nó quay tròn một vòng rồi mãn nguyện thả mình xuống, nằm bẹp lép.

Cảnh tượng trước mắt làm Jungkook tức muốn hộc máu. Bảo sao lại khinh thường cậu đến vậy, thì ra là chủ nào tớ nấy. Cậu chỉ biết trừng mắt oán chàng trai mới đến. Người kia an tĩnh nửa nằm nửa ngồi trên sân thượng, hắn dường như chẳng để tâm đến thứ gì khác nữa ngoài con mèo đang lười biếng trong lòng.

"Kookie, em nói xem, khi nào thì chúng ta gặp lại nhau?"

Con mèo lười nhác rừ lên một tiếng không trả lời. Chàng trai thấy vậy khóe môi nhếch lên chua chát. Hắn thở dài, nằm ngửa mặt lên trời:

"Hay thật, nắng chang chang thế này lại có mưa"

Jungkook ngồi đó cùng hắn cho đến hết giờ ra chơi. Cậu im lặng để những giọt nước mắt trên má mình lăn xuống, chạm vào má Taehyung. Những giọt nước mắt của cậu chạm được vào má hắn, thế nhưng tại sao câu trả lời của cậu chưa bao giờ được nghe thấu?

"Taehyung à, chẳng phải em vẫn luôn ở đây sao?"

2.

"Taehyung oppa, em..." Cô nữ sinh hai má đỏ bừng, thẹn thùng đứng chặn trước mặt hắn. Cô biết mình rất xinh đẹp, mọi người nói Taehyung thích mái tóc dài, vì vậy cô đã cố ý xõa tóc, để gió luồn qua đùa nghịch với những lọn tóc đen mượt. Hôm nay cô nhất định phải có được chàng trai lạnh lùng này.

Nhưng chưa để cô nói hết câu, hắn tự nhiên lách người né sang rồi lại tiếp tục đi thẳng. Hành động này đối với cô gái kia chính là không chừa cho một con đường nào để luồn lách nữa. Với người qua đường nói chung và hàng xóm nói riêng thì đây là chuyện thường ngày ở huyện. Với Jungkook thì...

"Chị gì ơi, không có cửa đâu í hí hí" Cậu thích thú toét miệng cười, để lộ cặp răng thỏ trắng bóc.

"Yah, anh thiệt là càng ngày càng chuyên nghiệp nha" Jungkook chạy theo Taehyung, vai kề vai không ngừng lải nhải bên tai hắn "Nhớ hồi đó bị em tỏ tình mặt mũi đỏ lừ, đến đi đứng còn không vững, nào ngờ giờ lại từ chối người ta tự nhiên như vậy. Mà cũng ác độc thật đó, không chừa cho người ta tí mặt mũi gì cả..."

Cậu vừa nói vừa cười. Rõ ràng là nói thương tiếc người khác nhưng khóe mắt khóe môi lại không nhịn được cong lên hạnh phúc. Cứ thế người nói cứ nói, người đi cứ đi, bóng đổ xuống mặt đường. Cô liêu. Jungkook quay sang người vẫn chăm chăm nhìn về phía trước bên cạnh, ý cười trong mắt có tí vơi.

Nhưng chẳng phải cậu vẫn đang đi bên hắn hay sao?

3.

Lại một ngày mới bắt đầu, Jungkook như thường lệ đứng dưới tán cây hòe trước nhà Taehyung. Nhưng nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng sau cũng chẳng thấy hắn xuất hiện. Trong lòng cậu có hơi lo lắng. Không phải là người kia bị làm sao đấy chứ. Nghĩ vậy Jungkook đánh liều đi thẳng vào nhà.

Ngôi nhà ấm áp, tràn ngập tiếng cười trước kia nay trở nên thật trống vắng, lạnh lẽo. Jungkook đi dọc theo cái hành lang dài thẳng tắp, đã rất lâu rồi cậu không có đủ dũng khí để bước vào đây. Thì ra nó đã thay đổi nhiều đến vậy. Những tấm hình của hắn và cậu treo khắp nhà đã bị gỡ xuống tự lúc nào, những món đồ ngày trước cậu yêu thích cũng chẳng thấy đâu... Như thể căn nhà này chưa từng có sự hiện diện của cậu vậy.

"Tae~" Jungkook đẩy cánh cửa gỗ nặng chịch, khẽ gọi. Phòng của Taehyung. Cậu thò đầu vào trong, đập vào mắt là một đống đồ chưa xếp, cặp tất bẩn vắt vẻo trên thành ghế, vài vỏ lon ước uống dở. Jungkook nhăn mũi, hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả, chắc là lại dồn đến cuối tuần rồi nai lưng ra dọn một lần. Hồi đó có Jungkook thì còn may ra sạch sẽ hơn một tí.

"Tae!" Không tìm thấy hắn, cảm giác lo lắng trong lòng cậu ngày một tăng. Jungkook lật tung căn phòng lên, trong tủ, dưới gầm giường, toilet,... đều không thấy. Cậu bắt đầu tìm khắp căn nhà, lục mọi ngõ ngách, cuối cùng, tìm thấy Kim Taehyung trong một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Căn phòng ngày xưa Jungkook thường ngủ lại.

"Tae, sao lại ngủ ở đây?" Jungkook quỳ xuống bên cạnh Taehyung - người đang thiếp đi bên mép giường. Cậu gọi rất nhiều lần nhưng chẳng có lần nào hắn trả lời cả. Jungkook bắt đầu mất bình tĩnh, cậu soi xét khắp người Taehyung.

Hắn nằm tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm nghiền. Mồ hôi hai bên thái dương không ngừng đổ ra, lăn tròn trên bờ má, chạy dọc theo đường cằm sắc cạnh.

"Jeon Jung Kook"

Kim Taehyung nằm đó, cả người nóng bừng như lên cơn sốt, miệng không ngừng gọi tên cậu. Jungkook không biết phải làm gì cả. Cậu không thể làm gì cả. Người này tại sao trong hoàn cảnh như vậy rồi vẫn còn gọi tên cậu? Jungkook không biết cậu ngồi đơ ra nhìn hắn mất bao lâu, cho đến khi thanh âm trầm thấp từ cổ họng hắn nhỏ dần nhỏ dần. Nhỏ đến mức cậu không chắc có phải người kia đang gọi tên cậu không nữa thì cửa phòng bật mở, một cậu thanh niên chạy vào.

Jungkook biết người này, cậu ta là người bạn thân nhất của Taehyung - Jimin. Cậu ta hốt hoảng, lo lắng, rồi vội vàng đưa Taehyung lên bệnh viện. Đến khi Jungkook bừng tỉnh thì Jimin đã đưa hắn đi rất xa rồi. Cậu bàng hoàng nhận ra cậu không biết đường đến bệnh viện, cũng chẳng biết Jimin đưa hắn đến nơi nào. Cái bệnh mù đường của cậu vẫn tệ như vậy, ngày trước đều có Taehyung, không biết đường chỉ cần đi theo hắn, lạc đường đã có hắn đi tìm. Jungkook nhận ra cậu phụ thuộc Kim Taehyung nhiều đến nhường nào, cậu thật sự là đã chuốc cho hắn bao nhiêu phiền phức.

Mà những gì cậu có thể làm cho hắn chỉ có thể là ở bên hắn mà thôi.

4.

Hai ngày sau, Park Jimin trả về một Kim Taehyung hoàn toàn khỏi bệnh. Jungkook hiển nhiên là rất vui. Vui đến mức xí xóa những cử chỉ thân mật, những cái ôm thân thiết hắn dành cho người con trai kia. Từ những ngày đầu tiên cậu đã luôn biết, giữa họ có một mối gắn kết rất đặc biệt, đến mức cậu không thể tự tiện xen ngang được.

Taehyung lại đến trường như bình thường, cuộc sống êm đềm lại tiếp diễn. Mỗi ngày của Jungkook theo đó cũng diễn ra như nó đã định, luôn gắn liền với hắn. Chỉ có điều những ngày này có thêm sự xuất hiện của một người khác - Park Jimin. Hay đôi khi là hai người, ba người nữa, họ đều rất thân với Taehyung. Jungkook luôn đi theo họ, dĩ nhiên cũng thuộc được tên vài người. Có Namjoon hyung thoạt nhìn khá đáng sợ nhưng hóa ra lại dễ thương, Seokjin hyung hiền lành, Hoseok hyung vui nhộn, Yoongi hyung lạnh lùng. Bên họ, Jungkook cảm thấy Taehyung không còn cô đơn như trước nữa, ánh mắt của hắn cũng phản phất những tia ấm áp.

Đặc biệt hơn, Taehyung có thể mỉm cười. Nhẹ thôi, nhưng tuyệt đẹp.

Jungkook vui lắm, nhưng chỗ bên cạnh kề vai Taehyung của cậu đã bị họ lấy mất rồi. Những giờ ra chơi trên sân thượng của riêng cậu và hắn nay trở thành nơi tụ tập của cả đám bạn. Mỗi sáng đến trường cũng chẳng còn cậu và Taehyung cùng ngồi trên chiếc xe đạp bon bon một mình nữa, còn có những người bạn kia đi cạnh, pha trò, tiếng cười vang cả một con đường.

Có lẽ chỉ còn duy nhất cái khoảnh khắc Taehyung ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh và ngân nga giai điệu bài hát kia là thuộc về cậu mà thôi.

Ngay khi Jungkook nghĩ cuộc sống sẽ cứ êm ả trôi chảy như thế mãi, thì Taehyung xảy ra chuyện. Đó là ngày 2/7, ngày Jungkook ghét nhất. Cậu cảm thấy hôm nay mình thật sự không có tâm trạng làm một thứ gì cả. Có lẽ Taehyung sẽ có cảm giác giống cậu - Jungkook nghĩ thế. Vậy là cậu hướng nhà hắn mà đến, chui tọt vào căn phòng quen thuộc. Đúng như Jungkook dự đoán hắn quả nhiên không đi học.

Vừa bước vào phòng Jungkook đã vội khịt mũi. Dưới sàn nhà lăn lóc toàn vỏ lon bia trống không. Giấy tờ, rác rưởi, đồ vật văng tung tóe khắp nơi. Căn phòng của Kim Taehyung trông thảm hại như chính chủ nhân của nó lúc này vậy. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nhăn nheo, mấy hàng cúc bung ra để lộ bờ ngực săn chắc. Đầu tóc hắn rối bù, hỗn loạn, một vài sợi lòa xòa trước mắt che đi cảm xúc ở trong đó. Jungkook vội chạy đến bên Taehyung, quát thẳng vào mặt hắn. Trước giờ, thứ mà Kim Taehyung một mực không cho Jeon Jungkook cậu đụng vào chính là rượu. Vậy mà giờ đây hắn lại dung túng để cho chính bản thân mình chìm trong thứ men say này. Jungkook hận không thể một đạp đá bay người trước mặt. Cậu chửi rồi lại chửi, nước đong đầy trong hốc mắt chực chờ rơi xuống.

"Jungkookie à, khi nào thì em mới về bên anh" Taehyung phá hết tất cả những gì có thể phá trong căn phòng, cuối cùng hắn vô lực ngồi sụp xuống. Nước mắt tưởng chừng như đã chảy hết một lần nữa rơi trên khuôn mặt hắn. Đến lúc này Jungkook mới nhìn thấy sự bất lực, cô đơn, đau đớn trong mắt hắn. Đôi mắt hổ phách kia bấy lâu nay vẫn luôn lạnh lẽo, từ khi nào mà nó chất chứa những nỗi niềm kia, từ khi nào mà nỗi đau của nó lớn đến mức chỉ nhìn vào thôi cũng khiến tim cậu đau như muốn nổ tung vậy. Nước mắt cả hai không hẹn mà cùng rơi xuống.

Jungkook khóc nức nở, như thể khóc luôn cho những ngày cô quạnh của Taehyung. Cậu gào to:

"Em ở đây, em vẫn luôn bên anh mà!!"

"Kookie à, anh chờ một năm rồi, em vẫn chưa hết giận sao?" Nhưng mặc cho cậu gào thế nào, hắn cũng vẫn chẳng nghe thấy được.

"Taehyung à, em ở đây, ở đây" Nước mắt trên mặt cậu không ngừng rơi, nhưng trước khi chúng chạm mặt đất thì tất cả đều tan biến.

"Hay anh không chờ em nữa, anh đi tìm em nhé" Giọng hắn cứ đều đều vang lên, vô hồn "Như mọi lần em đi lạc ấy, anh đi tìm em nhé"

Thấy Taehyung đứng lên, Jungkook vội nhìn theo. Hắn đi qua người cậu, để lại hơi rượu nồng nặc. Rồi hắn mở từng cái ngăn kéo, đi vào nhà bếp, lục tìm tất cả mọi ngõ ngách trong nhà nhưng vẫn không tìm được thứ hắn cần tìm. Kim Taehyung như trở nên điên cuồng, hắn lục tìm trong cặp sách rồi lấy ra mấy cây bút. Jungkook bỗng ngộ ra thứ hắn tìm kiếm nãy giờ là gì, cậu hoảng hốt.

Dao. Thứ hắn tìm là dao. Hay đơn giản chỉ là một đồ vật nhọn.

"Dừng lại!!!" Cậu hét lên, vội vàng chạy đến chỗ hắn đứng.

Taehyung cầm những cây bút trong bóp, hắn nhận ra tất cả đều là những cây bút ruột mềm, chẳng thể gây thương tích cho ai cả. Hắn cười khẩy:

"Kim Taehyung à, bạn mày thật thông minh. Không những dao mà đến bút cũng khiến cho mày không thể dùng được"

Trái tim bị bóp nghẹt của Jungkook như được thả lỏng. Nhưng cậu và những người kia dường như đã quên rằng Kim Taehyung không phải là một con người đơn giản. Hắn vốn rất thông minh. Hắn đi đến chỗ mấy lon bia vứt lăn lóc trên sàn nhà, nhặt một lon lên và bắt đầu tách nó ra. Mảnh thép cứa ngón tay rỉ máu, nhưng hắn không dừng lại cho đến khi vỏ lon bị xé ra thành một mảnh sắc nhọn như dao.

"Kookie à, anh đến với em nhé" Giọng nói của hắn bỗng trở nên thật ngọt ngào, như ngày xưa hắn vẫn gọi cậu. Hắn kéo tay áo lên, để lộ vết sẹo mờ trên cổ tay. Kề mảnh thép vào đúng vị trí của vết sẹo đó, hắn ấn xuống.

"Không, không, KHÔNG ĐƯỢC!!!!!" Jungkook hét lên, ngã ngồi ngay trước mặt Taehyung. Cậu vươn tay ra toan ngăn cho mảnh thép kia không chạm vào cổ tay hắn. Nhưng những ngón tay thanh mảnh vừa chạm vào cánh tay rắn chắc kia liền xuyên qua. Jungkook hụt hẫng. Cậu dùng những ngón tay trong suốt của mình điên cuồng che chắn cho cổ tay đã mang sẹo của hắn. Nhưng cũng giống như những câu trả lời kia, cậu cơ bản không thể chạm vào hắn.

Máu bắt đầu rỉ ra, xuyên qua tay Jungkook, nhỏ xuống mặt sàn. Jungkook đau như thể cậu phải chết đi một lần nữa vậy. Nước mắt cậu không ngừng rơi, vừa chạm vào tay Taehyung, chúng liền tan biến.

Hắn như mất đi lí trí, bàn tay vẫn bình thản ấn miếng thép vào cổ tay mình. Môi khẽ vẽ lên một nụ cười.

"Kookie, em chờ anh có lâu không?"

"CHẾT TIỆT, TÔI KHÔNG CÓ CHỜ ANH, TÔI QUÊN ANH RỒI, TÔI KHÔNG CẦN ANH ĐI THEO TÔI... hức hức, làm ơn... đừng... Taehyungie" Jungkook mặc kệ hắn có nghe thấy cậu nói hay không, cậu lấy hết sức lực gào lên.

Bỗng dưới nhà vang lên một tiếng vang lớn, vài giây sau cánh cửa phòng bật ra, 4 người ùa vào.

Vừa thấy cảnh tượng trước mặt, Jimin liền bật khóc. Hoseok và Jin vội chạy đến bên Taehyung cầm máu cho hắn. Yoongi chau mày ấn mạnh hàng số trên điện thoại. Namjoon bình ổn mọi người, chỉ đạo những việc cần làm:

"Bình tĩnh, thằng nhóc sẽ không sao, Jimin em không cần phải khóc, Hoseok đừng sợ. Jinnie cứ bình tĩnh cầm máu, đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Yoongi hyung cùng em lái chiếc mô tô về đây phòng hờ xe cứu thương không đến kịp."

Jungkook đau đớn ngồi lại trong phòng khi mọi người đã rời đi. Hôm nay là đúng một năm ngày cậu mất. Ngày mà cậu ghét nhất, ngày cậu mất đi mạng sống, lại là ngày Taehyung mất đi tất cả đối với hắn.

5.

Taehyung không biết hắn rốt cuộc đã sống một năm qua ra sao. Hắn chỉ biết từ ngày mất đi Jungkook của mình, trái tim hắn như mất đi một nửa. Đôi khi hắn có cảm giác như tiếng nói trong trẻo của cậu vẫn vang bên tai, tiếng bước chân nhanh nhẹn của cậu vẫn luôn bên hắn. Nhưng khi quay đầu lại thì chẳng có ai, khi mở mắt ra thì mọi ảo ảnh đều biến mất.

Hắn vẫn nhớ cậu nhóc ngày nào đứng ở tán cây dưới nhà hắn tỏ tình. Cậu nhóc ngớ ngẩn hay lạc đường. Cậu nhóc ngốc nghếch vì học đan khăn cho hắn mà tay phải băng bó như gấu trúc. Hắn nhớ cả bài hát cậu hay hát mỗi lần nhìn lên bầu trời. Cậu nói muốn được hòa giọng với hắn. Đáng tiếc, cho đến khi hắn hoàn toàn thuộc được bài hát đó thì cậu đã chẳng thể hát cùng hắn nữa.

Taehyung biết hắn không thể từ bỏ cuộc sống. Hắn ép mình thức dậy mỗi ngày, đến trường và sống như thể chẳng có gì xảy ra cả. Bạn bè bên hắn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Hắn nhớ nụ hôn đầu của hắn và cậu, cảm giác được chạm vào bờ môi mềm mại kia. Hắn nhớ bàn tay lọt thỏm trong tay hắn, đôi mắt sáng ngời, nụ cười trong sáng. Không có cậu bên cạnh, cái bóng của hắn thật sự đã mất đi một nửa. Cô độc.

Nhưng một năm trôi qua hắn vẫn không thể quên. Hình ảnh cậu vẫn luôn ùa về trong những giấc mơ. Hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu vẫn luôn bên hắn như cậu từng hứa. Hắn thậm chí còn đặt tên cho một con mèo là "Kookie" rồi nói chuyện với nó. Nếu Jeon Jungkook vẫn còn ở đây thì nhất định sẽ cười cho Kim Taehyung thối mũi.

Buông bỏ tất cả để đi theo cậu, nếu có thể vậy, hãy để hắn được chết. Nếu không thể, vậy hắn nhất định sẽ sống thật tốt. Để cậu nhóc kia tức đến muốn đội mồ sống lại. Hắn làm vậy là đúng phải không?

---

Taehyung cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh chạm vào má mình. Hắn nhướng mày, cố mở mi mắt. Ánh sáng từ căn phòng làm hắn đau mắt. Hắn đưa tay lên che mắt một lúc rồi mới mở ra.

Hắn đang nằm trong phòng bệnh trắng toát. Tiếng cái máy đo nhịp tim vẫn đều đều bíp bíp bên cạnh. Cổ tay hắn băng trắng toát, đến đồ trên người cũng trắng bóc. Taehyung thở dài, trông hắn chẳng khác gì cái khăn chùi chân màu trắng thảm hại treo trong nhà tắm.

Taehyung nhìn sang cái ghế trống bên cạnh. Mới đây thôi hắn còn có cảm giác có người ngồi đây, nắm lấy tay hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn, mát lạnh. Người đó cứ nhấn nhá ở má của hắn, giống như cái cách Jungkook hay làm mỗi buổi sáng đánh thức hắn dậy.

"Kookie, em ở đây phải không?"

Àoooo~ Cánh cửa sổ cạnh giường bỗng bật mở, gió mát ùa vào làm cả căn phòng mang một mùi hương ngọt ngào.

Taehyung mỉm cười. Rồi nụ cười lan dần đến khóe mắt. Đến khi cả khuôn mặt hắn đều tràn ngập ý cười, khuôn miệng vuông vắn để lộ hàm răng đều tắp. Trông ngây ngô chẳng khác gì một đứa trẻ.

Đồ ngốc, cười cũng ngốc nữa.

Khi mọi người ùa vào thì bắt gặp một cảnh tượng tuyệt đẹp. Cậu thanh niên ngồi trên giường bệnh hướng mặt ra ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sớm chiếu lên khuôn mặt cậu hiền hòa. Đôi môi cậu nhếch lên nở một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười mà họ đã không được thấy từ rất lâu rồi. Cậu cứ thế hướng mặt về phía cửa sổ mỉm cười. Cửa sổ mở toang, rèm cửa bị giò thổi phập phồng, tựa như có một bóng người nhỏ bé đang khoanh tay đứng đó.

Sống tốt nhé, Taehyung.

Kiếp này là em nợ anh, bỏ mặc anh đi trước. Kiếp sau em nhất định sẽ đến tìm anh trả nợ.

---

Will you stop time

If this moment passes

As though it hadn't happened

I'm scared scared scared I'll lose you

You're just like a Butterfly

From afar, I steal glances; if we touch hands, will I lose you?

You shine in this pitch darkness that is

The butterfly effect

Your light touches, I forget the reality at once

It's like a wind that gently strokes me

It's like a dust that gently drifts alongYou're there but for some reason, I can't reach you

Stop

You, who's like a dream is a butterfly high to me

[Butterfly - BTS]

End.

=Mel=







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro