Chap 17 JungKook là em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp đối với JungKook, cậu đi quanh nhà rồi ra sân trước hát lum la bài. Hít hà mùi hương của hoa cảm giác yên bình gì đâu.

"Chào em hoa ah hôm nay em thơm ghê, chào anh cây sao nay anh to thế, chào mấy bé cá bơi tung tăng dưới nước xinh đẹp kia ới ời ơi" JungKook đi tới từng chổ nhảy múa lum la một hồi mệt mới nằm xuống bãi cỏ xanh tươi của nhà Taehyung, cậu nói chuyện lum la với mấy thứ ở xung quanh đó. Nhìn như mấy thằng tự kỉ không ai chơi.

Ở một chổ xa kia, Taehyung tay cầm ly sữa nóng khoáy đều hướng ánh mắt hiền từ nhìn JungKook khẽ cười một cái thật âu yếm.

"Ai đáng yêu hơn thỏ của anh nữa cơ chứ" vẻ mặt đầy yêu thương tới người con trai chạy quanh sân kia.

Bụp
"Á...... Huhu đau quá.... Tae tae à..... Em bị té rồi.... Huhu đau quá à.... Cục đá chết tiệt này...... Tae đâu rồi.... Huhu.... òa òa" JungKook nhảy tưng tưng ngoài kia bị vấp trúng cục đá thế là té sắp mặt xuống đất, ngồi dậy loay hoay nhìn lum la hướng tìm kiếm Taehyung ục mặt xuống ngồi khóc, mặt khóc nhìn thấy mà thương.

"Haizz đi đứng như con lật đật mà không té mới lạ. Vấp đá té đau không" Taehyung nhanh chân chạy tới chổ bé cưng của hắn đang ngồi trên cỏ ngồi khóc kêu gào tên hắn

"Hic.... Té đau lắm á.... Mà... Mà Tae lại nói vậy... Không tin Tae té thử đi cái biết liền.... Huhu..." JungKook được Taehyung dỗ dành được thế mà khóc to hơn giận hờn lum la.

"Ngốc thế, em đau ít chứ anh đau nhiều lắm biết không. Ngoan nín khóc đi anh thương, Kookie lại đây anh bế vào trong ăn nhé" Taehyung dang tay ra trước con thỏ chu cái mỏ hồng hào kia ra mà hờn dỗi, JungKook nghe được những câu đó của Taehyung mà mặt tự nhiên đỏ ửng lên, cái gì mà bế chứ có phải em bé đâu Kookie lớn rồi mà, nói vậy Kookie không chịu đâu.

"Nào có lại đây để anh bế không, hay là anh tự bế em vào phòng và cho ăn thứ khác hả" Taehyung dang tay một lúc cũng mệt mà cái con người lì lợm kia vẫn nằm dưới đất không chịu nhúc nhích gì cả.

"Thì.... qua là được chứ gì, mà em lớn rồi có phải con nít đâu mà bế cơ chứ" JungKook bò tới chổ Taehyung đang dang tay, quắn hai tay lên cổ của Taehyung để cho Taehyung bế. Hắn ôm trọn lấy bé cưng đứng dậy bế bé vào nhà khi đi còn hôn lên môi Kookie vài cái nữa. Làm cậu ngượng đỏ cả mặt, ở đây lại là ngoài sân tất nhiên là có rất nhiều giai nhân nhìn thấy rồi mà Taehyung còn làm vậy nữa không biết ngại hả.

"Này làm gì mặt đỏ thế hả, đang nghĩ đến chuyện gì à" Taehyung lén nhìn bé con đang được mình ôm vào lòng, mặt đỏ như trái cà luôn rồi làm gì mặt đỏ dữ vậy không biết.

"Anh.... Anh không thấy có rất nhiều người đang nhìn mình sao.... Anh không ngượng hả!" JungKook chôn đầu mình vào hỏm vai của Taehyung ngại đến nổi mở miệng ra cũng chỉ lí nhí với Taehyung.

"Vậy thôi sao" Thì ra Kookie của hắn ngượng vì chuyện này hả, mà cũng phải nhìn lại đúng là có khá nhiều ánh mắt hướng đến họ nhưng lại toàn là những ánh mắt ghen tị không thôi, cũng đúng JungKook cứ như em bé vậy tay thì choàng lên cổ Taehyung, hai chân thì quắn ngang hông của hắn. Một tay của hắn thì ôm mông của JungKook để chống đở cho cậu tay còn lại vuốt ve tấm lưng nhỏ bé kia, vừa đi vừa vỗ nhẹ vài cái vào mông JungKook đúng là không giống bế em bé thì là gì.

"JungKook còn bé lắm nên phải được bế mới được, tuy là đã sống được một phần tư của cuộc đời nhưng tính cách vẫn còn là em bé nên phải bế, vì vậy không được ngại nghe chưa" Taehyung ôm bé cưng cứng ngắt vào lòng hôn lên từng nơi trên khuông mặt , đúng là JungKook tuổi phụ huynh nhưng mặt với tính cách trẻ con lắm, hôm nọ còn đòi Taehyung đưa đi chơi thú nhúng nữa cơ mà Taehyung cũng chiều JungKook thế là tối hôm đó cho cậu nhúng hết nguyên một đêm luôn =)) nhắc lại chuyện đó thì JungKook chắc chui xuống hố quá.

"Nhưng.... Lớn rồi chứ bộ.... Đâu phải là em bé hai ba tuổi đâu mà bế lên chứ, thả xuống đi tự đi được mà" JungKook chu môi ra kháng cự, đúng là kì thật người ta đã học lớp mười một rồi đó, mười một lận đó, mười bảy tuổi đó nghe chưa, mười bảy lận đó làm gì bế như em bé một hai tuổi vậy. Lại còn vỗ mông nữa chứ Kim Taehyung mặt còn dày hơn cả tấm thớt luôn rồi đó không biết ngại là gì.

"Không thả, sắp đến bàn ăn rồi ráng chịu đi, mà ngày nào cũng phải vậy nghe chưa" Thật ra đi nãy giờ cũng phải tới phòng ăn rồi ăn sạch đống đó rồi mới đúng, mà Taehyung khỏe mà rãnh rỗi nữa nên bế JungKook đi lum la vòng rồi mới đi tới bàn ăn. Thả JungKook ngồi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngồi im ngoan ngoãn đó, anh đi lấy cơm, đừng nghịch lum la nghe chưa" Taehyung xoa đầu thỏ cưng, đi vào bếp.
"Cái gì mà đừng nghịch! Nhỏ bé gì đâu mà nghịch, mình nhớ rõ ràng mình sinh trước hắn mà sao lại phải bị vậy chứ, JungKook đại nhân ta mà phải bị hành dưới một thằng nhỏ tháng hơn mình sao. Thật không cam tâm mà" Đôi mắt tức giận của cậu nhìn về phía cái người cao hơn cậu cả cái đầu, thật sự muốn bay vào đập nát mặt heo của hắn.

Đồ ăn được dọn ra rất đẹp mắt và ngon miệng, toàn là những món JungKook thích thôi. Mắt JungKook nhìn thấy khóe miệng chảy cả nước bọt, má thì ửng hồng nhìn bộ dạng hiện tại của cậu câu dẫn hết phần thiên hạ rồi. Taehyung đang rất là kìm chế luôn đó nếu không thì ăn sạch JungKook trước khi ăn cơm rồi.
----------------------
Ăn uống đã xong Taehyung bế JungKook lên phòng để lại đống chén dĩa cho người giúp việc làm.

Ừa thì bế, JungKook là em bé đấy  suốt ngày luôn được Taehyung ôm ấp rồi bế, hết tắm, hết ăn, cả mặc đồ đánh răng rồi bài học đều một tay Taehyung lo cả, vì JungKook còn bé mà nên Taehyung phải lo cho bé cưng ăn no ngủ kĩ hắn mới an tâm được, vậy là hiểu hắn yêu thương bé con cở nào rồi.
Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro