Chap 23 Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook lê bước trên còn đường hàng ngày về nhà, cậu hôm nay không đi xe lại không đi cùng Taehyung cậu bỏ lơ luôn câu nói lúc trước của Taehyung dặn cậu không được đi ra ngoài nếu không có anh.

Hôm nay cậu thật sự có tâm trạng nha, chỉ muốn một mình đi về nhà một mình thôi chả hiểu sao lại muốn như thế, điện thoại cậu cũng khóa máy thật sự muốn không ai biết cậu đang ở đâu.....

Xuỵt hình như có ai.... Đúng rồi có ai đang theo JungKook, cậu xoay đầu lại liền không thấy ai, rõ ràng là nghe tiếng bước chân và cả cái linh cảm này nữa chả lẻ cậu bị ngốc đến nổi tưởng tượng ra sao. Dù gì cũng phải đi lẹ hơn mới được chạy nhanh lên là được rồi.

Người đằng sau hình như biết cậu đi nhanh hơn cũng khẩn trương đi nhanh theo cậu, bây giờ JungKook đã sát định được rằng có người theo cậu rồi. JungKook bây giờ rất hoảng chạy nhanh hơn về phía trước... Hai người cứ rượt nhau một đường lớn.

Từ đâu xuất hiện vài chiếc xe, chết dính chưởng rồi hắn ta không đi một mình chết tiệt. Chiếc xe màu đen đứng đầu lao về phía JungKook cậu nhanh nhẹn lách mình tránh xe đụng phải. Không may chiếc xe khác lao tới người trên xe cầm cây gổ to đập một phát vào đầu JungKook đầu cậu như lưng lưng vậy nhức kinh khủng thật sự với người nhỏ nhắn như JungKook sao địch lại nổi mấy tên này rồi thêm cây gỗ đó nữa cậu đành ngất xĩu dưới đất.

Một tên to con vác JungKook vào chiếc xe hơi màu đen đi đến một nơi nào đó sau trong rừng, JungKook khi tỉnh dậy đầu vẫn còn cảm giác chóng mặt cậu hơi nhăn mặt một tí nhìn khắp nơi trong căn phòng nhỏ xíu này.

Vây quanh cậu tất nhiên là bốn bức tường màu xám, có nhiều thùng xốp xếp thành hàng cậu không thấy sợ hãi nhưng mà cậu cứ suy nghĩ mãi tại sao lại có người bắt mình chứ, mình đã làm gì người ta hả! Đâu có mình chả làm gì cả mà.

Cạch.... Người đàn ông mặc bộ quần áo đen từ trên xuống dưới, đi tới gần JungKook.

"Nhóc tĩnh rồi hả, xin lỗi vì anh bị buộc bắt nhóc đến đây chứ anh cũng không muốn đâu"

"Nhưng tại sao anh lại bắt tui cơ chứ, tui đã làm gì sao tui không biết?!"

"Nhóc bình tĩnh đã anh đây còn không biết thì sao chú mày biết"

"...." Cái gì vậy nè trời, bắt người ta tới đây, đập lên đầu đau muốn khóc rồi bây giờ hỏi vì sao bắt lại không trả lời?! Mấy cái tên này bị điên hả.

"Nhóc cứ ngồi im đó đi, đừng cố ý thoát ra đấy chút sẽ có người đến gặp nhóc" gã đó đi ra ngoài để JungKook ở lại một mình!

"Tui đâu ngu mà ngồi ngốc đây đợi chết" nói là làm JungKook nhanh chân lẹ tay tìm chổ thoát trong cái kho tàn tạ này!

"Cậu đang cố gắng tìm lối ra ư?!"

"Ông là ai ?!"

"Ta là cha của Taehyung"

"Cha cha của Taehyung !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro