#Mộng Tàn - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baek Hyeon : Jeon Jungkook !! Mau dậy, sao cứ lười như vậy chứ

Người đàn ông ngồi bên mép giường liên tục lấy gối đánh vào tay người đang ngủ, nhưng nếu để ý thì lực đánh rất thấp

- Jungkook : Im lặng cho ông đây ngủ..!!

Cậu quát ầm lên mặc cho đôi mắt nhắm nghiền, Byoeng-ho quả thật đã bất lực với con sâu ngủ này rồi, cái gì mà tổng tài lạnh lùng chứ, đám nhân viên mà thấy cảnh này chắc vả mặt bôm bốp luôn ấy

Chăn ấm màu trắng quấn quanh người thành cục trắng trắng tròn tròn, hảo đáng yêu a, da trắng mịn khiến chị em cũng phải ghen tỵ, môi mỏng đỏ mộng aw quyến rũ quá đi mất

Baek Hyeon kêu đã đến khan cổ rồi, đành dùng biện pháp cuối, ra ngoài hì hục xách mộ thau nước đầy

"Ào..."

Những giọt nước động trên thành giường chạy xuống, nước như muốn nhấn chìm luôn cả cậu

Cậu bật dậy, gương mặt thản thốt, chẳng cao lãnh tẹo nào, nhìn qua thì thấy ông anh 'đáng quý' của mình đang ôm bụng cười lăn cười bò

Gương mặt và bộ đồ ướt hết, cậu lật đật bước xuống giường đè Baek Hyeon ra mà cù lét ngay hong

- Baek Hyeon: haha..Jungkook...dừng tay

- Jungkook : Không ! Nhất định không tha đâu

Cạch..

Từ bên ngoài bước vào một người đàn ông trung nguyên, trên tay cầm lấy tờ báo, mắt đeo gọng kính màu bạch kim, dáng vẻ sang trọng

Đó là ba của cậu và Byeong, hai người đang nằm dưới sàn mà cười 'đùa' bỗng đứng phất dậy, gương mặt thiếu điều dán chữ : Rén !

Người đàn ông đó chính là Jeon Kang Dae, là ba của cậu và Baek Hyeon

- Kang Dae : Hai thằng bé này lớn già cái đầu rồi mà còn như vậy...-.

Cậu định bụng là phải nghe rap dizz đến tận chiều nên tìm cách chuồn đi

- Jungkook : 30 phút nữa con có một cuộc họp quan trọng con đi chuẩn bị đây

Chưa kịp ừ hử thì cậu đã bay vị đi đâu mất tiêu, để Hyeon ở lại nghe bài rap dizz tuy chậm nhưng rất dễ gây ức chế, nhức đầu

- Kang Dae : con là anh trai của nó phải khuyên nhủ nó chứ, vả lại con lại tiếp sức cho nó, để nó phá hoại, này chăn gối, nệm, giường tất cả đều ướt nhem hết rồi, con ở đó là liệu hồn...bla..bla..

- Baek Hyeon : "Jeon Jungkook, anh đây nhất định trả thù, quân tử trả thù mười năm chưa muộn"

Cậu đi làm trong hả hê, vì trả được mối thù đẫm nước hồi sáng, bước vào phòng làm việc thì đã thấy một người ngồi ở đó, mài đẹp nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra

- Jungkook : Đến đây làm gì ?! Anh trai tôi không có ở đây

- Dae Jung : Ể không có ở đây, anh ấy bệnh à, bị nặng không, bệnh gì, tôi qua chăm sóc anh ấy

- Jungkook : Im miệng !! Anh ấy không bệnh chỉ là bị mắt đến hoa mắt chóng mặt mà thôi

- Dae - Jung : Mày lại làm gì anh ấy mà để anh ấy bị mắng thế, khai mau ?!

- Jungkook : Tại sao tao phải nói, mày thích anh ấy lắm sao

- Dae - Jung : Ừm, mày đồng ý ?!

- Jungkook : không biết, tất cả tùy thuộc vào anh ấy có thích mày hay không thôi

- Jungkook : Và bây giờ thì cút mẹ bạn đê






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro