[ VKook ] [ BTS ] Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dần trở nên khủng khiếp. Chiếc xe to lớn đâm vào anh, đâm vào Kim TaeHyung. JungKook chỉ biết hét lên thật thảm thương, và chờ khi chiếc xe ấy đi rồi, mới chạy lại về phía anh.

- TaeHyung, tỉnh lại đi anh, TaeTae à, nhìn em đi, mở mắt ra nhìn thỏ con của anh này..

Không có tiếng trả lời.

- Không, không thể nào, TaeHyung, đừng đùa em chứ, không vui đâu, không vui đâu, Tae à !

JungKook bật khóc nức nở. Cậu ôm trọn TaeHyung vào lòng mà khóc, nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt anh, rơi xuống mái tóc và làn da ấy.

Mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến hai con người này, chạy lại, bàn tán.

Vài phút sau, chiếc xe cứu thương mang hai sắc đỏ và trắng đi tới, đưa cậu, đưa JungKook và TaeHyung đi..

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên hành lang lạnh lẽo không bóng người, có một chàng trai ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần, vô hồn và đỏ hoe vì khóc. Nước mắt còn lưu đọng lại trên gò má xanh xao ấy, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, dính đầy bụi bặm của đường phố. Trông cậu như một cái xác biết mở mắt. Thỉnh thoảng, lại có vài tiếng hức hức vang lên, vang vọng vào bốn bức tường trống vắng tăm tối này, thật cô độc, và đáng thương.

Hôm nay là kỉ niệm một năm anh và cậu yêu nhau, nên hai người họ đã quyết định đi chơi. Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc biết mấy, nào ngờ, trên đường về, JungKook bị cảm nắng, chóng mặt, lảo đảo và suýt ngã ra đường, khiến TaeHyung phải nhảy ra đỡ, rồi, tai nạn không mong muốn xảy ra..

Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ, là hi vọng.

Bỗng có tiếng cửa mở. JungKook giật mình đứng lên. Ông bác sĩ đứng đó, đôi mắt hiền hậu nhưng có vẻ u buồn. Ông đi về phía cậu, hỏi :

- Cậu là người nhà của bệnh nhân Kim TaeHyung ?

- Vâng, là tôi.

- Cậu có quan hệ như thế nào với cậu ấy ?

- Người yêu.

JungKook đáp lại hai tiếng lạnh lùng.

- Ừm.. - Ông bác sĩ ngập ngừng, đưa tay ra sau lưng - Theo như chúng tôi biết từ những gì vừa xảy ra..

- Hãy vào vấn đề chính luôn.

- Được, TaeHyung bị chấn thương ở vùng tim, va đập mạnh khiến trái tim của cậu ấy mất đi cảm xúc, phổi có một số vấn đề về hô hấp, hiện đang theo dõi. Nhưng chúng tôi không chắc là cậu ấy sẽ sống được qua một tuần nữa vì tim..

- Trời ơi..

JungKook hoàn toàn sốc, ngồi phịch xuống, mắt mơ hồ nhìn vào hư không. Nước mắt cậu lại một lần nữa chảy, chảy một cách vô thức.

- Nhưng cũng chưa hẳn là đã hết.

JungKook đưa mắt nhìn ông bác sĩ như đang chờ đợi câu trả lời.

- Nếu như có người hiến tim thì chúng tôi vẫn có thể cứu sống cậu ấy bằng ca phẫu thuật cấy ghép.

- ...

- Cậu gì à ?

- Tôi sẽ hiến tim cho anh ấy.

-----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro