Lá Thư cuối cùng.(hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/HBj4y9Zibao


"Thanh xuân em dành cho anh Kim Taehyung"

"20 năm em quá mệt mỏi"

Trong một căn nhà gỗ nằm ở ngoại ô. Jungkook đang ngồi sẽ một cậu con trai với khuân mặt sắc sảo. Những đường nét cậu vẽ đều phô lên vẽ đẹp của người con trai kia. Rất tỉ mỉ, rất chăm chuốt, có thể xem nó như một tác phẩm có một không hai.

Bức tranh dần hoàn thiện hơn. Hình ảnh người con trai tầm 18 hiện ra càng rõ rệt. Người cậu vẽ  không ai khác chính là Kim Taehyung người cậu đã dành trọn thanh xuân để chờ anh.

Jungkook rời khỏi giá vẽ cậu. Một lúc sau cậu quay cùng với một bình xăng và chiếc hộp quẹt trên tay. Bức tranh được xem như cực phẩm, nay đã ướt đẫm nhòa màu bởi xăng. Nó dang bốc cháy, ngọn lữa đỏ cao đang dần thiêu rụi cực phẩm ấy.

Jungkook thẫn thờ nhìn bức tranh đang bốc cháy trước mặt. Cậu đã vẽ và đốt bao nhiêu bức tranh như thế.

"Đã hứa không được nhớ tới anh"

"Đã dặn lòng phải quên anh đi"

"Đã nói em sẽ không chờ anh nữa"

Bức tranh biến mất chỉ còn lại tro bụi. Jungkook không nhìn nó nữa. Tầm mắt cậu nhìn vào con đường bên ngoài. Và rồi cậu lại thất vọng anh vẫn chưa về.

"Có phải anh đã quên em rồi không"

Bên trời đã về khuya, nhưng con đường không vì thế mà yên ắm mọi người vẫn còn tấp nập mua bán, đi dạo. Chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa một năm nữa sẽ qua. Cũng là lúc vừa tròn 20 năm cậu chờ anh.

Ngày30/12/1998 tại căn nhà này.

" kookie anh xin lỗi pama anh bắt anh phải đi du học"Taehyung

"Khi nào anh đi" Jungkook nói mà đôi mắt cậu đã hoe hoe đỏ.

"12h tối nay" Taehyung nói có đôi chút ngậm ngừng.

"Sao gấp qua vậy. Anh không thể cùng em đón năm mới rồi đi sao" Giọng Jungkook có pha chút bất ngờ.

"Anh xin lỗi, kookie ngoan đợi anh, anh đi 3 năm thôi rồi anh sẽ về với kookie mà" Taehyung nói.

Nghe xong câu nói của anh Jungkook lao vào lòng anh khóc nức nở giọng cậu run run" Nhất định phải về em sẽ chờ".

Cứ thế cậu khóc và ngủ thiếp đi trong lòng anh. Đến sáng thức dậy cậu chạy quanh nhà để kiếm hình ảnh quen thuộc ấy. Nhưng anh đã đi mất rồi.

"Keng, keng, keng" tiếng chuông đồng vang lên kéo Jungkook ra khỏi kí ức năm xưa.

"Kim Taehyung khi nào anh mới về, em không muốn chờ nữa"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥

Một đêm dài trôi qua.
.
.
.
.
"Bảng tin buổi sáng ngày 1/1/2018 xin chào qúy vị. Đầu tiên tin nóng sáng nay phát hiện một xác chết trong một căn nhà gỗ ở ngoại ô. Theo như cảnh sát điều tra đây là một vụ tự sát. Nạn nhân chết được xác định do uống qúa liều  thuốc ngủ. Danh tính nạn nhân được xác định Jeon Jungkook 34 tuổi, nghề nghiệp tự do, người thân không có. Tiếp theo bản tin....." xem bản tin buổi sáng khiến nhiều người lắc đầu. Mới đầu năm mà đã có ngươi tự tử...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Trên máy bay từ Mỹ tới Hàn Quốc có một người con trai khuân mạnh lạnh lẽo nhưng vô cùng quyến rũ thu hút ánh nhìn của bao cô gái. Người đó chính là Kim Taehyung anh giờ đây đã trở thành chủ tịch tập đoàn đứng đầu nước Mỹ. Đã vợ và một người con trai.

"Jungkook em con chờ anh chứ,  xin lỗi anh lại làm em thất vọng rồi"

"1/1/2002

"Bản tin buổi sáng ngày 1/1/2002 xin chào qúy vị. Đầu tiên là tin nóng hôm qua tại đường X thành phố Seoul đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng và một người hôn mê sâu được xác định danh tính tên Kim Taehyung"

30/8/2010
Taehyung được xuất viện trong tình trạng ổn định nhưng lại bị mất trí nhớ.

12/10/2012
Taehyung bị pama bắt cưới  vợ. 1 năm sau có con.

23/5/2015
Taehyung trở thành doanh nhân đứng đầu nước mỹ

3/8/2016
Vợ Taehyung mất

30/5/2017
Taehyung bị tai nạn

29/12/2017
Tỉnh dậy và khôi phục trí  nhớ

1/1/2018  trở về Hàn Quốc "

Máy bay vừa đáp cánh Taehyung nhanh chóng ra khỏi máy bay. Anh rất muốn biết 20 năm nay cậu sống thế nào? Cậu còn chờ anh không?....

Taehyung bắt một chiếc taxi chạy ra vùng ngoại ô Seoul. Con đường quen thuộc ngày xưa nay đã thay đổi nhiều. Những căn nhà nhỏ san sát nhau nay đã thay vào đó là những tòa cao ốc chọc trời.

Chạy một đoạn đường dài. Căn nhà gỗ quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Nó vẫn vậy không thay đổi một chút nào cả.

Taxi vừa dừng lại anh nhanh chóng đẩy cửa chạy vào bên trong nhà. Anh sắp gặp lại người anh yêu 20 năm trước. Sắp được nhìn thấy cục bông trắng trắng với chiếc răng thỏ dễ thương ấy.

Lòng anh vô cùng háo hức cánh cửa được đẩy ra bên trong không có ai cả. Căn nhà lạnh tanh. Mọi thú đều được sắp xếp gọn gàng, và sạch sẽ không phủ một chút bụi. Ngoại trừ ở giá vẽ có một đống tro thì mọi thứ đều tốt cả. Điều đó cho thấy cậu vẫn ở đây.

Taehyung nghĩ chắc cậu đi chợ hoặc đi đâu đó chưa về liền ngồi chờ. Dạo quanh nhà mọi thứ vẫn vậy không có gì khác cả.

Trong lúc lục lọi anh tìm thấy một bức tranh vẽ về anh Nó thật đẹp. Lúc đó anh 16 tuổi cậu đã bắt anh ngồi làm mẫu cho cậu vẽ. Chuyện tình của cả hai cũng bắt đầu từ đó. Cậu còn giữ có nghĩa cậu vẫn còn nhớ anh.

Taehyung thôi không lục lọi nữa anh cất bức tranh rồi ngồi xuống bàn làm việc của cậu.

"Hửm, cái gì đây" Taehyung nói cầm phong bì màu trắng lên

"                       Gửi Kim Taehyung
Taehyung em không biết anh có thể đọc bức thư này không nữa. Thực sự em rất mệt mõi. Em chờ anh 20 năm rồi sao không anh không chịu về bên em hả? .

Ngày nào em cũng tự hỏi khi nào anh mới về, có phải anh quên em rồi không. Em đã từng dặn lòng quên anh đi không được nghĩ về anh nữa sẽ không chờ anh nữa. Vậy mà em không làm được. Càng cố quên hình bóng của anh lại càng xuất hiện trong đầu em.

20 năm em vẽ rất nhiều tranh về anh nhưng chẳng có tấm nào đẹp cả. Vì thế em đã đốt hết chứ. Đối với em tấm tranh đẹp nhất là Kim Taehyung bằng da bằng thịt.

Kim Taehyung anh là đồ tồi 20 năm qua sao anh không gửi thư cho em hả? Thư em ngày nào cũng gửi anh mà sao anh không trả lời? Một cuộc điện thoại anh cũng chẳng gọi em. Em không dám đổi số vì sợ anh gọi em sẽ không nghe được. 20 năm qua em cũng không dám ra khỏi nhà vì sợ anh về sẽ không thấy em.

20 năm sống trong lo sợ nhớ nhung mệt mõi. Em mệt rồi.

Kim Taehyung sống tốt nhé em luôn yêu anh nhưng kể từ nay em sẽ không chờ anh nữa đâu.

Vĩnh biệt!

                                     Người gửi
                                Jeon Jungkook
12h  30/12/2017                              "

Đọc xong bức thư Taehyung suy sụp nước mắt dần rơi.
"Jungkook sao em không đợi thêm một ngày nữa. Anh về bên em rồi này".

"Jungkook chúng ta có duyên nhưng không có phận"

"Nếu có kiếp sau anh nguyện sẽ bên em suốt đời"

----------------------- HOÀN--------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro