Chap 15: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung: Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

- Bác sĩ: Cũng may viên đạn chưa vào tim, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch khoảng 1-2 ngày là có thể tỉnh lại

-----Phòng bệnh 04-----

- Hoseok: Cũng may là không sao /mặt mếu máo/

- Taehyung: Yoongi à, nhờ mày điều tra vụ này giúp tao

- Yoongi: Tất nhiên rồi, mày không nói tao cũng sẽ làm thôi...Giờ tao đến hiện trường xem có manh mối gì không...Hoseok đi với tao /quay sang nói với Hoseok/

- Hoseok: Ừ

  Yoongi và Hoseok đến tòa nhà nơi sát thủ đã nổ súng. Nhìn quanh một lát Suga cúi xuống đất nhặt một cái khuy áo lên

- Hoseok: Kí hiệu trên đó là của một tổ chức nào đó

 Yoongi "Ừ" một tiếng

- Hoseok: Vậy là giải quyết xong rồi sao?

- Yoongi: Không hẳn

- Hoseok: Là sao?

- Yoongi: Cái này là hắn cố tình để lại

- Hoseok: Sao mày biết?

- Yoongi: Cái khuy áo này quá nguyên vẹn. Nếu nó tự rơi xuống thì ít nhất cũng phải có lí do, mắc vào cái gì đó hoặc bị gãy...v.v... Nhưng nó lại không có các hiện tượng đó. Hơn nữa sát thủ sẽ không mang theo kí hiệu có liên quan đến tổ chức

- Hoseok: Tại sao lại không mang?

- Yoongi: Đi giết người mang theo nhỡ có chuyện gì thì sẽ bị lộ còn gì? Sát thủ chuyên nghiệp sẽ không bao giờ làm như vậy

- Hoseok: Sao mày biết hắn chuyên nghiệp?

- Yoongi: Từ xa như vậy mà nhắm trúng mục tiêu chứng tỏ hắn không tầm thường đâu. Hắn chắc chắc là muốn lợi dụng chúng ta

- Hoseok: Vậy giờ giải quyết sao?

- Yoongi: Đã có người nhờ vả thì phải làm chứ, chỉ là cái giá mà hắn sẽ trả là mạng sống của mình

----Hôm sau----

  Trên trời không cao lắm, có vài chiếc trực thăng đang bay lơ lửng trên một tòa nhà mà tòa nhà đó chính là căn cứ của tổ chức sát thủ đó do Yoongi đã tìm ra được. Cửa của những chiếc trực thăng vừa được mở ra thì một đám người nhảy xuống trên nóc tòa nhà, đám người đó là của Yoongi mang tới, bọn họ nhào tới như lao đánh bọn canh gác của tòa nhà, sau đó xông thẳng vào trong. 

- Ông chủ, người của hắn ta đến rồi

- Jooheon: Jimin sao lại làm việc bất cẩn như vậy? 

- Người của chúng ta tất của đều chết hết rồi bây giờ phải làm sao?

 *Rầm*

 Cánh cửa bị đá văng ra Yoongi bước vào, phía sau còn có rất nhiều người

-Jooheon: Xem ra không cần lo đường chạy nữa rồi /nghiêng đâu, vuốt ve con mèo đen đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn/

- Yoongi: Biết vậy là tốt, đưa hắn về nhốt lại

 Ở một diễn biến khác, nhân lúc hỗn loạn Jimin chạy vào một căn phòng. Biết rõ cửa bị khóa nên cậu đã sớm chuẩn bị phá cửa. Sau khi phá cửa xong, cậu bước vào bên trong căn phòng và cất tiếng

- Jimin: Daniel à chúng ta mau đi thôi

- Daniel: Đi? Làm sao đi được chứ?

- Jimin: Cứ đi theo anh đi, nhanh đi

 Thế là hai người củng nhau chạy ra khỏi nơi đó. Vừa ra đến cổng thì một chiếc xe lao đến

- Hoseok: Jimin, sao lại ở đây? Người này là ai?

  Yoongi nhờ Hoseok đến đón người nhưng Hoseok không biết người đó là Jimin

- Hoseok: Thôi lên xe nhanh đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nhanh đi, anh đưa em đến nơi an toàn hơn

 "Ở đây chỉ có nguy hiểm, còn chỗ các cậu là chỗ chết. Mặc kệ dù sao cũng không còn đường lui nữa" Jimin thầm nghĩ

  Jimin và Daniel vào xe. Theo lời Yoongi, Hoseok đưa hai người kia về nhà Taehyung

------Nhà Taehyung-------

 Taehyung ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt lạnh băng u ám

- Hoseok: Taehyung à, cậu ăn trúng gì hả? Nhìn mặt cậu tớ thấy sợ đó

- Taehyung: Thế cậu bảo tớ phải tươi cười chào đón người đã bắn vợ mình một phát sao?

- Hoseok: Bắn? Ý cậu bảo em ấy là sát thủ đó hả? /gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ/

- Taehyung: Jimin à, cậu nói gì đi chứ

- Jimin: Phải...mọi chuyện là do tôi làm. Nhưng không liên quan đến Daniel, tha cho em ấy đi

- Daniel: Jimin à, anh làm ra chuyện gì rồi?

- Taehyung: Là chuyện mà cậu ta phải trả lại bằng cái mạng của mình

- Daniel: Mạng sống?

- Hoseok: Sao có thể như vậy chứ? Đang đùa tôi thôi đúng không?

- Jimin: Nếu như nói về đùa thì tôi chỉ thích đùa với tình cảm của anh thôi /Cười tươi/

- Hoseok: Em...

- Jimin: "Hoseok, tôi xin lỗi"

- taehyung: Tôi cho cậu tự lựa chọn chết như thế nào

- Jimin: Một phát súng không phải xong rồi sao?

- Taehyung: Được, tôi cho cậu tội nguyện

 Taehyung lấy ra trong túi khẩu súng, đưa thẳng khẩu súng ra, Jimin đứng dậy đi đến chỗ Taehyung áp đầu của mình vào súng

- Hoseok: Không được bắn /đi nhanh đến đá bay khẩu súng trên tay của Taehyung/

- Taehyung: JUNG HOSEOK

- Hoseok: Tao rất yêu em ấy. Nếu thật sự phải có người chết thì nhắm vào tao đi

- Jimin: Anh điên rồi à, tránh ra chỗ khác đi

- Hoseok: Phải, tôi điên rồi mà là yêu em đến phát điên

 *Cạch*

 Cửa mở, Yoongi bước vào

- Yoongi: Này này, bàn chuyện vui như vậy mà không chờ tôi về nhà

- taehyung: Bớt giỡn đi

- Yoongi: Được rồi, được rồi nghiêm túc. Thật ra chuyện này cũng không trách em ấy được. Em ấy chỉ là bị uy hiếp nên mới vậy. Hơn nữa nhờ em ấy mà chúng ta mới tóm được Jooheon

- Taehyung: Nhưng cậu ta bắn Jungkook

- Yoongi: Vậy nếu bây giờ mày giết em ấy sau này mày phải đối diện với thằng Hoseok thế nào? Với lại là em ấy cố tình không bắn vào tim. Tao chỉ nói vậy thôi, mày tự mình suy nghĩ đi

- Taehyung: Được rồi, chuyện này cho qua đi

  Nói rồi Taehyung bỏ đi

- Hoseok: Thật hả? Yoongi tao thương mày quá /tươi cười hạnh phúc/

- Yoongi: Min Yoongi này đã ra tay thì mọi chuyện sẽ xong ngay thôi

- Hoseok: Yoongi này, giúp người phải giúp tới cùng

- Yoongi: Mày lại định nhờ tao cái gì nữa?

- Hoseok: Tao giao Daniel cho mày đấy

- Jimin: Daniel là em tôi, ai cho anh cái quyền đó

- Hoseok: Từ giờ em là của anh rồi, về nhà thôi nào

  Hope kéo Jimin đi

- Yoongi: Daniel??

 Yoongi xoay người lại tìm Daniel. Và bất ngờ hơn là tại sao lại có người đẹp đến như vậy?

- Yoongi: "Ôi mẹ ơi, thiên thần đây ư?"

- Daniel: Không cần phiền anh đâu, tôi ra ngoài tự thuê nhà là được rồi

- Yoongi: Phiền gì chứ, tôi ở một mình cũng buồn lắm. Cậu đến, xem như có người làm bạn

- Daniel: Nhưng mà...

- Yoongi: Nhưng gì nữa, về nhà chúng ta thôi

- Daniel: Oh /hơi đỏ mặt/

----Nhà Hoseok----

- Hoseok: Anh hỏi em cái này, sao em lại làm việc cho Jooheon?

- Jimin: Vì hắn bắt Daniel

- Hoseok: À, vậy em mới lợi dụng tụi anh để cứu Daniel

- Jimin: Anh thông minh hơn rồi đấy

- Hoseok: Nhưng mà em và Daniel là quan hệ gì thế?

- Jimin: Là em ruột của tôi

- Hope: Vậy thì tốt

  Hôm sau

  Tình hình Jungkook đã khôi phục hoàn toàn nên Taehyung đưa Jungkook về nhà chăm sóc. Sáng sớm Jungkook vừa mới tình dậy thì Kim V đã có mặt ở cạnh bên giường của Jungkook rồi

- Taehyung: Đã tình rồi?

- Jungkook: Tớ đã ngủ bao lâu rồi?

- Taehyung: 2 ngày...Có muốn ăn gì không?

- Jungkook: Có, tớ đói bụng sắp chết rồi

💗 💗 💗 💗 💗 💗 💗 

      End

-----------------------------------------------

Thế là đã hoàn thành xong bộ này rồi. Cảm ơn vì đã không bơ truyện của tui. Nhớ ủng hộ tui nữa nha

Truyện mới của tui là "Hôn ước", có rảnh thì ghé qua đọc nha


 Và còn nữa, vào ngày 25/6 tui sẽ cho ra một fic mới tinh do tui tự tay viết. Tiết lộ một chút couple sẽ là SoonHoon (SEVENTEEN). Đến lúc đó hãy quan tâm truyện của tui nhiều nha. Kamsa~~~ 💗 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro