Chương 5 : Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ai thích ai trước thế?"

Yoongi cũng rất tò mò về chuyện của tôi và Jungkook, tôi ngại ngùng chỉ về phía mình thì anh chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng mà anh ấy còn cười cười nhìn tôi nữa chứ.

"Taehyung à mau kể đi! Tôi tò mò lắm rồi đấy!"

Jimin thúc giục tôi phải nhanh lên, còn Jungkook chỉ bật cười nhìn tôi. Chắc hẳn em ấy cũng muốn biết lí do tôi thích em ấy nhỉ?

"Ừm thì...tôi nói giai đoạn trước nhé, để kể cho dễ hiểu hơn!"

"Được được!"

Cậu ấy lặp tức đồng ý mà không cần suy nghĩ.

"Giai đoạn đầu là lúc tôi gặp Jungkook khi em ấy tròn mười bốn tuổi! Giai đoạn thứ hai tôi tỏ tình em ấy là lúc em vừa tròn mười-"

Tôi chưa kịp dứt lời thì Jimin đã đứng phắt dậy rồi chen ngang lời nói của tôi.

"KHOAN ĐÃ!!"

Tất cả đều giật mình nhìn cậu, tôi cứ tưởng tôi xuất hồn ra luôn rồi ấy chứ! Tạ ơn trời!

"Sao vậy?"

"Ý cậu muốn nói là lúc cậu và Jungkook yêu nhau thì em ấy chỉ vừa tròn mười lăm?

"Ừ, ừ đúng rồi! Có chuyện gì hả?"

Tôi nhìn sang Yoongi thì thấy anh đang mở to mắt nhìn tôi và Jungkook, tôi quay qua nhìn Jungkook. Em không nói gì cả chỉ bụm miệng cười khúc khích mà thôi.

"Khoan đi! Có bịa chuyện không vậy?"

Cậu dần bình tĩnh lại rồi ngồi xuống ghế tiếp tục nói chuyện với tôi, ánh mắt cậu đang tỏ vẻ nghi ngờ tôi.

"Bịa kiểu gì? Không tin cậu cứ hỏi Jungkook đi!"

Jimin nhìn sang Jungkook rồi nhìn ngược lại tôi.

"Cậu bằng tuổi tôi đúng chứ? Vậy thì bây giờ tôi hai mươi lăm...lần đầu cậu gặp Jungkook là cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi mốt!"

"Hai mươi mốt....mà lúc đó Jungkook mười bốn....."

Bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian, Jimin ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Cậu hai mươi mốt mà Jungkook mười bốn thì bây giờ....."

Bỗng dưng Jimin trợn tròn mắt đập mạnh bàn đứng dậy nhìn thẳng vào Jungkook khiến em ấy sợ hãi ngã ra sau ghế.

"JEON JUNGKOOK À!!! EM CÒN CHƯA ĐỦ MƯỜI TÁM TUỔI SAO??!!"

Nghe vậy Yoongi cũng bất ngờ mà sặc nước ho khụ khụ. Jimin vẫn còn hoang mang nên không thèm lo lắng cho Yoongi, cậu vẫn chăm chăm nhìn vào Jungkook đến khi nào nhận được câu trả lời mới thôi.

Thấy chưa? Tôi bảo rồi mà! Cặp đôi này luôn làm cho chúng ta bất lực!

"Dạ vâng! Sinh nhật sắp tới em mới đủ mười tám!"

Em vừa cười vừa nói với Jimin, cậu ta đã nhận được câu trả lời nhưng vẫn chưa hết hoảng hồn. Một hồi sau cậu mới nhận ra rằng lúc nãy Yoongi bị sặc nước vì khi sặc anh có lỡ phun nước vào tay cậu. Jimin vội ngồi xuống lấy khăn giấy lau cho anh nhưng anh thì lại nhìn cậu với khuôn mặt khó ở vô cùng.

"Vẫn còn quan tâm anh à?"

"Em không có mà, tại Jungkook làm em hơi bất ngờ nên quên mất anh thôi! Đừng giận em mà...!"

Cậu vừa nói vừa ra vẻ tội lỗi khiến Yoongi không thể nào giận cậu lâu được, anh cuối xuống thơm vào má cậu một cái rồi mỉm cười ôn nhu.

"Anh có giận em bao giờ đâu!"

Lúc đó tôi bất lực vô cùng, Jungkook đi qua ngồi kế bên tôi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má tôi. Tôi quay sang nhìn em thì em thì thầm.

"Anh ghen với họ hửm? Sao phải ghen khi anh cũng có người yêu chứ? Nếu anh muốn, em sẽ khiến họ phải ngồi im thin thít nhìn bọn mình thân mật với nhau!"

Jungkook vừa nói vừa đá mắt sang bên Jimin, tôi nghe thế liền bật cười. Tôi búng nhẹ vào trán em một cái.

"Thôi đi bé con! Đúng là anh đang ghen với họ nhưng suy nghĩ lại thì anh cũng có người yêu chứ! Là em chứ ai nữa, chỉ cần nghĩ như vậy là anh hết ghen tị với họ ngay!"

Em cười khúc khích đặt tay lên má tôi. Hai người kia nghe bọn tôi đùa giỡn với nhau thì lên tiếng.

"Tôi để ý từ đó giờ nha!"

Jimin ngồi lại vào ghế của mình nhìn bọn tôi, bọn tôi cũng không ngoại lệ mà nhìn ngược lại cậu ấy.

"Bọn tôi là một cặp đôi vô cùng ồn ào, còn hai người thì lại là một cặp đôi vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu đậm! Thật sự mà nói thì nếu như hai cậu bị bắt gặp bởi một nhà văn tài hoa thì tôi nghĩ sắp tới sẽ có thêm một quyển tiểu thuyết lãng mạn ra đời!"

"Bọn em đặc biệt đến vậy sao anh?"

Jungkook nghe vậy liền ngơ ngác hỏi cậu. Yoongi gật gật đầu tán thành ý kiến của cậu.

"Vì em là người trong cuốn tiểu thuyết đó cho nên em không biết rằng người đời sẽ nhìn thấy em và Taehyung như nào, nhưng đối với nhà văn mà nói thì hai người chính là nhân vật chính mà họ mong chờ bấy lâu nay! Mà nè Taehyung!"

"Sao thế?"

"Nếu như được đặt tên cho cuốn tiểu thuyết viết về cuộc đời của cậu và Jungkook thì cậu sẽ đặt tên cho nó là gì?"

"Đặt tên sao?....tôi không biết phải đặt tên như nào nữa! Nếu như sau này cậu hỏi lại thì tôi sẽ trả lời, vì lúc đó chắc chắn tôi đã nghĩ ra được một cái tên cho cuộc tình lãng mạn của bọn tôi!"

Tôi nói rồi xoay mặt qua nhìn em, hai tay ôm chặt em vào lòng. Jungkook cũng dang tay ôm lấy tôi, tôi có nhìn sang Jimin thì thấy cậu mỉm cười vô cùng vui vẻ.

"Được rồi được rồi! Bây giờ là mấy giờ nhỉ?"

"Là ba giờ chiều rồi!"

Yoongi kéo tay áo lên rồi xem đồng hồ, Jimin nghe xong thì ngồi suy nghĩ một hồi.

"Hay là bây giờ hai cậu đi soạn đồ đi rồi đi cùng bọn tôi đến thành phố, lên trên đó rồi chúng ta đi chơi luôn!"

Tôi và em gật đầu rồi cùng nhau vào phòng soạn đồ, trong lúc em soạn đồ giúp tôi thì tôi đã đi thay quần áo. Tôi mặc một chiếc sơ mi đen cùng với quần Tây đen, lúc bước ra chỉ thấy Jungkook há hốc mồm nhìn mà thôi.

"Ôi trời!"

"Hửm? Bộ...không vừa ý em sao?"

"Không đâu! Người yêu em đẹp xuất sắc luôn ý. Taehyung à! Anh đẹp trai quá đi mất!"

Tôi nghe vậy liền đi lại đặt một nụ hôn vào môi em, ánh mắt Jungkook nhìn tôi vô cùng si mê, em mỉm cười rồi hôn tôi thêm một lần nữa.

"Anh xếp đồ giùm em nhá! Em đi thay đồ rồi ra ngay!"

"Được thôi bé!"

Em vui vẻ ôm đồ chạy vào nhà vệ sinh, một lúc sau em bước ra với chiếc áo len cổ lọ màu đen và cũng mặt quần Tây đen giống với tôi. Đây là phong cách của Jungkook trước khi bọn tôi dọn đến vùng ngoại ô này sống, nếu mọi người không biết thì tôi sẽ nói cho mọi người biết. Lúc còn ở thành phố, Jungkook là một dân chơi hơi bị nổi trội luôn nha! Tất cả các quán bar đều đã từng được Jungkook ghé qua. Và chiếc style áo cổ lọ và quần Tây đó đã khiến biết bao nhiêu chàng trai cô gái đứng xếp hàng chờ Jungkook để ý nhưng tiếc rằng em ấy chưa bao giờ cho ai cơ hội và tôi là mối tình đầu của em cũng là mối tình cuối cùng. Từ nhỏ đã không thích ồn ào nhưng em ấy vẫn đi đến mấy quán bar đông kín người để vui chơi cùng bạn bè chủ yếu là che đi chứng sợ nơi đông người của mình. Từ lúc tôi tỏ tình em, em bắt đầu sống thật với bản thân hơn. Em không đến các nơi đông người nữa, cũng không trêu đùa tình cảm người khác nữa mà bắt đầu để lộ rõ bản chất của mình. Em thích nghe những bản nhạc cổ điển, em thích có một căn nhà đầy cây và hoa, em thích có một căn phòng đầy sách,

Em thích có được sự bình yên bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook