o n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1870, em mất.

trời u uất buồn thiu, cũng chẳng xót bằng tim anh, giọt nước mắt bi thương rơi xuống nơi gò má hốc hác. tấm hình cậu trai nhỏ bé ngày nào còn nằm gọn trong lòng anh giờ đã đi rồi, chỉ còn lại những bức vẽ năm nào em đã tô lên, như tô màu cho trái tim anh thêm sắc. em đi rồi, ngốc nhỏ của anh.

...

là anh, kim taehyung

anh hẳn là một gã đàn ông ngu ngốc và thiếu trách nhiệm. nhưng hỡi ơi, em lại yêu anh, yêu một kẻ điên chẳng thể chăm sóc nổi em mặc cho anh yêu em rất nhiều. ở thế giới bên đó, em có sống tốt không? có còn gửi gắm tâm tình vào mấy bức vẽ như thuở nào em còn nơi đây? phải em rất thích vẽ, vì anh cũng vậy. em cặm cụi với giấy bút nhiều tới mức bỏ ăn, bỏ tắm để hoàn thành.

'nó đẹp chứ, tae?'

anh luôn là người được em gửi đến tâm tình đầu tiên, đẹp lắm, đẹp như em vậy. anh ôm em vào lòng, tóc em còn vương lại chút mùi của màu vẽ càng làm anh cảm thấy thoải mái. em ngốc này của anh lại quên ăn quên ngủ rồi, người em dường như nhỏ hơn thường ngày đấy.

'jungkook ngốc, em đừng vì chúng mà quên ăn được không?' anh dịu dàng vuốt vài ba sợi tóc xõa trên gương mặt nhỏ nhắn của em.

jungkook gật đầu thay cho câu trả lời nhưng dường như nó chỉ là qua loa. vẽ ngày nào cũng bên em, ngày lẫn đêm, em yêu chúng đến điên cuồng vì em cũng yêu anh như vậy, taehyung của em.

và cũng vì vậy, em chết bên chúng. căn phòng toàn mùi màu vẽ, những bức tranh bị vứt lộn xộn khắp nơi, thật chẳng giống jungkook chút nào, em thay đổi rồi. anh ôm em vào trong lòng, thật chặt, anh không muốn ai đưa em đi hết, vì anh cần em, jungkook ngốc ạ. căn bệnh ung thư cứ thế xâm chiếm khiến em cơ thể trở nên kiệt quệ trong lòng anh. tờ giấy nhỏ từ lòng bàn tay em rơi ra, đập vào mắt anh là những dòng chữ ngay ngắn, đẹp đến mức khiến nước mắt anh rơi.

'em yêu anh, tae à. chúc mừng kỉ niệm 4 năm yêu nhau.'

bức tranh để ngay chính giữa căn phòng được phủ bằng bức màn đen. taehyung chậm rãi mở nó, màu vẽ được hòa vào với nhau một cách tinh xảo. có người đàn ông cao lớn đang đứng trên lễ đường, âu phục màu đen càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng vốn có, là anh, và... cả em nữa, cậu trai cầm bó hoa lưu ly tím nhẹ bên cạnh, em nở nụ cười tươi, dịu dàng như nắng sớm buổi ban mai, em xinh lắm, cậu ngốc nhỏ của anh.

'và anh cũng yêu em nữa, jungkook'

ngày 5 tháng 4 năm 1870, jeon jungkook chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro