Buồn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái tiết trời lạnh buốt của tháng mười hai, một cơn gió thoáng qua cũng cảm thấy thấu xương thịt. Jungkook ngồi cuộn tròn gần thanh của sổ, đôi má em do cái lạnh mà ửng đỏ lên giữa làn da đã trắng bệch . Đôi môi nứt nẻ của em khẽ hộ, mang theo hơi ấm mà thở ra. Bên cạnh em là cốc cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ . Lòng em lạnh, em nhớ về anh.

Anh ơi! Em nhớ, nhớ lắm cái hình bóng cao gầy của anh trải dài trên hành lang . Nhớ nụ cười ôn nhu khi anh nhìn em, nụ cười làm em say ngất . Trong cái ảm đạm, lạnh lẽo ngập tràn sự cô đơn và bóng tối , nụ cười kia cho em thấy những tia sáng hào quang của mặt trời. Và lần đầu tiên em thấy thì ra em cũng biết cười . Cười cho nụ cười anh nở trên môi ; tỏa nắng . Cười cho tình yêu bé nhỏ trong tim em ; mạnh mẽ. Cười cho cái tuổi ngây dại, non nớt đã qua của em. Anh ơi, có biết không trong những ngày tháng qua em một mình thẩn thơ, một mình cười , một mình khóc. Nhớ nhung này em kể sao cho xiết , hở anh . Em nhớ anh, thực sự nhớ anh, nỗi nhớ anh thấm vào tâm can, thấm vào da thịt em dường như đã trở thành một căn bệnh. Bệnh tương tư, hay, có đúng vậy không? Em nhớ anh lắm thế giới của em. Nhưng trong thế giới kia em thấy , em mất anh thật rồi.

Kể không ra được những nỗi nhớ anh cứ dần một đầy lên ; em bực, em thầm lặng, em khóc. Tiếng nức nở phá vỡ cả bầu trời ; em tức tưởi, đau đớn, mỏi mệt như thân thể em lúc này, mang tâm bệnh mà héo mòn theo thời gian. Rồi em khóc ngày càng một to hơn, khóc cho bi thương, khóc cho chuyện tình đôi ta tan vỡ, khóc cho trái tim em tội nghiệp. Em nghẹn nấc lên từng tiếng, âm thanh cũng dần rụng rời đi. Nước mắt tuôn rơi trên gò má ướt đẫm, chảy qua khóe môi, chảy xuống cằm. Mặn chát! Ra giờ em mới biết nước mắt cũng có vị, vị chua chát, đắng như lòng em. Mắt phủ một tầng sương, em đờ đẫn nhìn qua khung cửa sổ, em khẽ cười. Em nhìn thấy anh rồi, anh đang cùng em tản bộ tại công viên. Anh xoa đầu em, nụ cười trên môi em ngập tràn hạnh phúc. Rồi em lại thấy, em ngất ngây đứng nhìn từng cơn gió lùa qua mái tóc anh mà chơi đùa, anh trong mắt em đẹp đến xuyến xao. Đôi mắt em dạo quanh từng vòng, lần lượt trên từng nơi ta đã đi qua, nơi ta đã cùng chơi đùa. Tất cả kỉ niệm đọng lại trong kí ức để giờ chỉ còn một mình em bơ vơ, một mình em lẻ loi. Chẳng thể kìm nén được cảm xúc, em lại bật khóc, sụp đổ, mong manh như pha lê mà vỡ vụn.

Bệnh của em lại tái phát rồi anh ạ . Trong một mảng điên loạn, em chẳng còn biết gì nữa, trong tiềm thức em chỉ có anh, em gào tên anh trong vô vọng. Em đã nhìn thấy anh rồi, nhưng em lại chẳng thể chạm đến anh ; gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, em chới với, hình bóng anh cứ thế ngày một rời xa. Em khóc, em gào thét, em điên cuồng. Em muốn tìm anh nhưng người ta giữ em lại, không cho em đi. Hương vị đắng ngắt bỗng xâm chiếm khoang miệng, rồi em từ từ mà lặng im.

Em điên thật rồi! Điên mất rồi! Vì anh mà tấm thân em điên dại. Giờ phút này đầu óc em vốn như bình thường mà chấp nhận sự thật. Rằng em thương anh đến hoang tàn. Rằng cho lí trí bị tâm ma điều khiển, em vẫn một mực thương nhớ anh. Lỡ thương rồi để đâu cho hết, anh nhỉ. Rồi em lại bật khóc trong im lặng, mặc cho nước mắt em trải dài chăn gối. Em bỗng nhận ra, Taehyung của em đi rồi. Hẳn anh đã đến một nơi rất xa, xa tận chân trời, nơi em mãi mãi chẳng còn bao giờ nhìn thấy anh nữa. Lấy tay gạt đi giọt nước mắt một cách thô bạo, em vẫn chưa có can đảm để chấp nhận sự thật này, chỉ là chấp nhận nó thôi mà đau đớn quá, tưởng như trái tim em đã nát vụn thành tro tàn.

Ngắm nghía thật lâu tâm ảnh trên tay, hình ảnh anh cười rạng rỡ mà tâm em thầm lặng xuống. Em bất giác nở nụ cười, ảm đạm, miễn cưỡng. Dẫu có chăng sao, dẫu cho anh chẳng còn tồn tại trên cõi đời thì em vẫn biết, anh còn tồn tại mãi trong trái tim em...

Em thương lắm Taehyung của em!

Hôm nay, gió lại mang nỗi buồn của em thổi đến anh ở đường chân trời...

Bệnh viện khoa tâm thầm Seoul
ngày x tháng y năm z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro