CHAP1: Kim phu nhân tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Jungkook Anh có việc muốn nói.

    -Việc gì vậy, nhìn Anh kìa, vui vẻ lên, mặt Anh nhìn áp lực quá.

  Kim Taehyung bối rối nhìn Jungkook với nét mặt hơi ửng đỏ, tay Anh di chuyển xuống túi quần lục lọi một hồi. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đỏ đô. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian gượng gạo của cả hai. Trước hoàng hôn rực lửa, khung cảnh lãng mạng hiện ra...
    
     -Em đồng ý làm người đi cùng Anh hết quãng đường còn Anh nhé, Anh yêu em.

     -Em... Em Đồng... ..
              ________________________

     -JUNGKOOK dậy mau lên dậy còn đi học. Muộn giờ đến nơi rồi.
   
     - Aaaaa muộn học..... muộn học...... muộn học..... cặp đâu.... sách đâu.... muộn rồi...........
 
     - Há há há.
   
     - Hôm nay chủ nhật mà nhỉ. Jin hyung ah~~~~~ em đang mơ đẹp mà.

     - Mày mà còn mải mê với Taehyung trong mơ là lỡ Taehyung ngoài đời đấy.

     - Ah~ em quên mất.

     - Thay quần áo đi rồi ăn sáng. 9h ra sân bay đón chồng nhóc về.

     - Ch... Chồng nào.... Hyung đừng đùa em như thế chứ.

     - Em... Em đồng ý. Tôi mà không gọi chú dậy chắc chú mơ hai đứa tiến xa đến mức nào nữa.

     - Hyung ah~

     - Rồi, thay quần ao đi.
 
     - Dạ.
_________________________________________
     Jungkook lết thân thể khá mệt mỏi vì ngủ muộn do học quá sức tối qua vào nhà vệ sinh. Ngày nào cũng như ngày đấy Jungkook chỉ quanh quẩn với đồng phục đơn giản và vài bộ quần áo, tự nhiên hôm nay lại phải đi đón hôn phu của mình làm cậu có hơi khó chọn lựa. Gu thẩm mỹ không cao nên bây giờ quần áo chẳng biết bộ nào với bộ nào.

     Thôi thì quần bò áo phông là đẹp lắm rồi. Vệ sinh xong xuôi thì lon ton chạy xuống dưới lầu dưới.

    - Kookie của nội xuống đây nào.

    - Dạ con chào nội, con chào ba mẹ, buổi sáng tốt lành.

    - Mày quên Hyung rồi.

    Lon ton chạy xuống dưới. Tặng cho mỗi người một cái ôm. Phịch cái mông xuống ghế liền trưng cái bộ mặt khó ở quay qua mè nheo mách lẻo nội.

    - Nội ơi, Jin Hyung hồi sáng nay bắt nạt con.

    - Jin à, sao bắt nạt em vậy con.

    - Nội à sao nội cứ bênh Kook hoài thế.

    - Con hỏi gì kì thế. Trước giờ nội thương Kookie là chuyện thường mà.
 
    - Mẹ nói cũng đúng.

    - Ăn cơm đi nào mọi người.

   Đang ăn, ba bỗng dưng dừng đũa lại nói với Jungkook làm cậu hơi bất ngờ. Ba đề cập đến một vấn đề hơi e ngại đối với cậu.
    
     - Jungkook à. Ba có chỉ chuyện này muốn nói.

     - Ba cứ nói đi. Con nghe.

     - Lúc trước ba có nói với con là sau khi con với Taehyung cưới nhau thì hai đứa sẽ ra riêng để sống. Nhưng bây giờ ba nghĩ lại rồi. Taehyung và con xa nhau cũng đã lâu, tình cảm có phần hao hụt nên....
   
     - Nên ba mẹ đã quyết định là vài ngày nữa hai đứa sẽ ở riêng. Nếu khi nào rảnh hai đứa về thăm ba mẹ với nội cũng được. Ba mẹ sợ là cách xa nhau lâu quá mà kết hôn mới ra riêng thì cũng kì.

     - À.. Dạ việc này thì, con chỉ sợ....

     - Jungkook à, không có gì phải sợ hết, không sớm thì muộn con cũng sẽ là cháu dâu của dòng họ Kim, sớm muộn gì hai đứa sẽ về chung nhà, chỉ là sớm hơn dự định thôi mà.

    - Trồi ôi, bày đặt. Ba mẹ với nội hông biết hồi sáng này nè, ngủ mớ cái xong hông biết mơ cái gì nói lung tung. "Em~ em đồng ý" chắc là mơ được Taehyung cầu hôn chứ gì.
 
   Jungkook ngượng chín mặt quay ra mếu với nội. Mà khổ nỗi nội thương Kookie lắm, lần nào cũng bênh cậu.

    - SeokJin à, con đừng trêu em nữa.

    - Dạ dạ con biệt rồi thưa nội.

_________________________________________
     Đúng 9h cả nhà có mặt ở sân bay để đón tiếp Kim Taehyung cao cao tại thượng khí chất ngút trời. Ăn mặc không khác gì minh tinh điện ảnh. Cả nhà chỉ cười khổ cho qua.

     - Chào ba mẹ, chào nội, Jin hyung. Mọi người khoẻ chứ hả.

     - Taehyung con bỏ...... (Bỏ quên Jungkook rồi kìa)

     - À ba không cần hỏi con, con trai ba khoẻ thấy mồ luôn.

     - Kim....- Jungkook gượng gạo chào hỏi nhưng bị Taehyung ngắt lời.

     - Mọi người đi ăn thôi, con đói lắm rồi.

     - Đi ăn? Anh mày với mọi người vừa mới ăn sáng 2 tiếng trước xong.

     - Đi ăn đi mọi người con lỡ đặt rồi, nhà hàng này của bạn con đó con hứa với nó là hôm nay đến đó rồi.

     - Vậy thì đi thôi. - Ba lên tiếng lên cả nhà cũng đồng ý đi ăn hàng dù vẫn chưa đói.

     - Êy khoan khoan đã, con tưởng chỉ có nhà mình đi thôi, sao có cả người ngoài đi nữa vậy- Anh chỉ thẳng mặt Jungkook và nói.

    - Taehyung cháu nói gì vậy, Jungkook là người nhà mà.

    - Nhưng con đặt 5 chỗ nên là Jun... Jung... Jungkook ở nhà nhé.

    - Taehyung......

    - Đi thôi mọi người. Do thôi.              Taehyung kéo mọi người đi để lại Jungkook một mình. Chiếc xe đóng lại rồi rời đi mà cậu vẫn chưa kịp hoàng hồn.
   
   Người con trai cậu mong chờ nhất, biết bao nhiêu năm trôi qua. Cậu còn tưởng tượng ra một viễn cảnh lãng mạng ở sân bay, khi anh đáp xuống sẽ ôm chầm lấy cậu mà. Tại sao từ nãy tới giờ như một chậu nước tạt thẳng vào mặt cậu.

    Trên xe.

   Tất cả đều không hài lòng với hành động vừa rồi của anh, tại sao anh lại làm thế với vợ tương lai của mình chứ.

     - Jin Hyung anh có số máy của cậu trai hồi nãy không.
 
     - Có

  Cả nhà nghe được câu đó lên nghĩ rằng Taehyung sẽ gọi điện để xin lỗi nhưng ai mà ngờ.

     - Alo, Jinhyung ạ, anh có việc gì không.

     - Tôi là Kim Taehyung nè.

     - À, Anh có việc gì không.

     - Cậu còn ở sân bay không.

     - À anh đừng lo nếu anh nói về cái vali thì tôi đã mang nó về rồi.

     - Vậy thì phiền cậu để nó ở cái phòng kế bên phòng của anh Jin giúp tôi.

     - À.. Anh...
******tút*****
Tắt máy luôn.

   Cậu định nói rằng đó là phòng hiện tại của cậu mà. .....

 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro