1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Búp Bê_chương 1

"Ở một thế giới to to, có một đất nước nhỏ, trong một đất nước nhỏ có căn nhà xinh xinh, trong căn nhà xinh xinh có ..."_ Giọng nói trong trẻo phát ra từ một người con gái bé nhỏ kia.

"Có tôi và em"_ thay vào giọng nói trong trẻo dễ thương là giọng nói trầm mị hoặc, gã hôn lên mái tóc bạch kim dài óng ã, chạm lên làn da bằng sứ của em có chút cảm giác mát lạnh thích thú, hắn cười nhếch lên

Em sợ hãi, lùi người về phía sau, tay chân run rãy sợ sệt.

"Cô gái bé nhỏ của ta, ta chỉ muốn thay đồ cho em thôi mà?"_ gã vừa nói vừa vuốt mái tóc của em, nụ cười vẫn nguyên vẹn trông thân thiện lắm cơ... Nhưng có vậy hay không chính em mới là người rõ nhất. "Lại đây nào" gã nói không chằng chừ mà bế luôn em, em có hơi hoảng sợ gã làm gì mình nên cố vùng *rụp* một tiếng rụp nghe như một phần nào trên cơ thể em sắp nứt ra, cảm giác đau nhẹ xuất ra từ một bên chân. Em không vùng vẫn nữa vì đau, em để yên cho gã muốn làm gì thì làm

Gã tắm và thay quần áo cho em, việc này hết sức bình thường vì ngày nào chả vậy, gã tắm cho em, bón em ăn như gã đang chăm sóc một còn búp bê... Mà đúng là vậy thật

Em là 1 con búp bê do gã tiến sĩ điên tạo ra, gã tiến sĩ chăm sóc chưa bao giờ làm việc gì quá đáng vì sợ em có thể tan nát. Em chẳng còn là em, em không thể đi học, chẳng thể chơi như bao đứa trẻ cùng tuổi, đã 2 năm rồi kể từ khi em trở thành búp bê, trở thành người của gã. Em muốn được chơi, được học và làm những gì những đứa trẻ 12 tuổi nên làm, có lần em chỉ muốn xin gã ra vườn chơi đã bị gã quát cho một trận. Em sợ lúc gã nổi điên, sợ lúc hai mắt gã đỏ ngầu trừng trừng nhìn em, sợ lúc gã nói em là con búp bê vô dụng... Vô dụng nhưng sao gã lại nuôi? Vô dụng nhưng sao gã không rời xa em..? Nụ cười của gã nó điên rồ đáng sợ, em không muốn nhìn thấy... Em sợ lắm !!!

Trở lại với thực tại, sau khi đã tắm sạch sẽ gã bế em ra giường, sáy tóc, chải truoics mái tóc của em em nhìn gã với ánh mắt long lanh, mắt em đen láy, lấp lánh như 1 dãy ngân hà, lúc nào gã cũng ôn nhu với em như vậy nhưng em vẫn căm ghét gã.

Gia đình và sự tự do của em bị gã cướp mất, thân thể em vốn là da thịt đẹp đẽ nhưng tại sao giờ đây nó lại bọc bởi một lớp sứ? Di chuyển và chạy nhảy với em giờ đây là một điều khó hơn cả lên trời, em muốn trở lại bình thường, muốn rời xa gã.. em muốn khóc, khóc thật lớn !!!

Em ngủ rồi, Em đã chìm trong bóng tối, ngủ trong vòng tay ấm áp của gã mà em chẳng thể nào cảm nhận được, nằm ngủ trong vòng tay của kẻ mình ghét là 1 điều khiến em khó chịu nhất, chẳng thể nào yên tâm mà ngủ được...

"JungKookie bé bỏng ..."_giọng trầm ấm của gã vang lên khiến em rợn người nó trầm... Trầm một cách quái dị

_End_

Sorry vì đăng muộnnnnn 1 ngày hic. Hy vọng mn ủng hộ mềnh huhuh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook