Chương 25. Kim - Jeon - Kim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:
Kim - Jeon - Kim (2)

Jeon Jungkook ngồi trên xe nắm chặt bàn tay, trong lòng lo lắng khôn nguôi, một chút nữa nếu cậu vào thì phải chào hỏi thế nào đây? Với thân phận gì mới được nhỉ?

"Làm sao vậy?" Kim Taehyung thoáng lướt mắt nhìn cậu, tay chầm chậm đánh lái xe vào chiếc cổng đã được mở toang ra.

"Kim Tổng, tôi có thể ở ngoài không?"

"Tại sao em không vào?"

"Tôi.." nghĩ mình không xứng đáng..

"Em làm sao? Chẳng phải ở bệnh viện đã nói rằng sẽ cùng vào với tôi sao?"

"Taehyung, tôi.."

"Em?"

"Tôi thấy chuyện cũng không liên quan đến mình nên có lẽ tôi nên ở ngoài, vào bên trong cũng không giúp ích được. Anh cũng cần có không gian riêng tư để nói chuyện với ba anh nữa mà."

Kim Taehyung gật gù, nghe lời cậu nói cũng thấy khá thuyết phục, đành chấp nhận đề nghị.

"Được, em thích thì cứ ở ngoài, ngồi trong khuôn viên, đừng ra nắng."

"Dạ." Jungkook nhìn hắn nở một nụ cười tươi rói khiến tim Kim Taehyung một phen loạn nhịp.

Điên rồi! Điên thật rồi!

Hắn cảm thấy bên trong lồng ngực mình không ngừng nóng lên, vội vàng đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hoà xe.

"Anh sao vậy?"

"Có hơi nóng. Em không thấy nóng sao?"

"Không nóng, ngược lại... còn rất lạnh ạ."

Kim Taehyung vội vã bước ra khỏi xe, vội vội vàng vàng đi vào nhà, xém một chút là ngã sõng xoài ngay bậc tam cấp.

Jungkook khẽ thở dài, liệu hắn và ba hắn có thể giải hoà không đây?

Taehyung nắm chặt lòng bàn tay bước vào nhà, hít một hơi thật sâu, từ tốn đi đến.

"Ba."

Kim Taehwang ngẩng đầu, nhướn mày nhìn hắn, thoạt liếc sang đồng hồ, giọng nói mang đầy vẻ mất kiên nhẫn nói:

"Hơn một giờ đồng hồ, rốt cuộc con đã ở đâu?"

"Ở đâu là chuyện của con, ba quản được sao?"

Ông tức tối đứng lên, vừa định đưa tay đánh vào mặt hắn đã bị hắn giữ lại, Kim Taehyung bất mãn nhìn ông, ánh mắt lạnh toát liếc sang chỗ khác.

"Con về đây không phải để cho ba đánh. Rốt cuộc là ba gọi con về làm gì?" Giọng nói hắn tràn đầy vẻ bất mãn trách cứ.

"Mày không thể dùng kính ngữ với tao sao Kim Taehyung?"

"Ba, con vẫn còn gọi ba là rất tốt rồi."

"Mày!!"

"Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì ba cứ nói ra, nếu không có gì, con xin phép trở về."

Kim Taehyung lùi vài bước, thả tay ông Kim, toan quay lưng đi.

"Đứng lại."

Hắn khựng lại, một lần nữa đối diện với Taehwang - người đàn ông hắn chưa bao giờ phục tùng.

"Ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện." Ông bắt đầu xuống nước với hắn. Vì nếu ông còn cọc cằn, e rằng mối quan hệ giữa họ cũng sẽ không còn.

"Có chuyện gì ba cứ nói, con còn có việc."

"Việc? Bỏ bê tập đoàn hơn một tuần mà lại nói rằng có việc sao? Rốt cuộc là con có việc hệ trọng gì lại không thể ngồi xuống nói chuyện với chính ba ruột mình?"

Kim Taehyung khó chịu ngồi xuống ghế đối diện ông, mắt liên tục nhìn ra khuôn viên, nơi chiếc xe của hắn có một con người bên trong đó.

"Chúng ta đã lâu không nói chuyện. Con ngồi đây uống chút hồng trà với ta, tạm thời không bàn đến chuyện công việc."

"Quái, không bàn đến chuyện công việc vậy ba gọi con đến làm gì?" Hắn thầm chửi thề một tiếng nhìn ra cửa, trời nắng như vậy, ngồi trong xe dù điều hoà có lạnh đến mức nào cũng chịu không được.

"Kim Taehyung, mau cưới vợ." Lão Kim bỗng dưng đưa ra lời đề nghị mà tưởng chừng không bao giờ thốt ra.

Hắn khó hiểu nhìn ông, tròn mắt.

"Sao? Ba muốn con cưới vợ?"

"Đúng vậy. Ta biết con rất giận ta vì chuyện hôn sự của con nên ngần ấy năm đó ta đã đợi, đợi con đưa một nàng dâu về ra mắt, chỉ cần con đưa về, ai ta cũng chấp thuận."

Kim Taehyung cười khẩy một cái, lạnh lùng đưa mắt nhìn trực diện Kim Taehwang, mang đầy nỗi tức giận hằn hộc từng câu:

"Nếu như ba nói câu này vào bốn năm trước thì có lẽ hôm nay cháu trai của ba đã có thể đi rồi! Nếu như ba nói câu này trước lúc cô ấy bỏ đi thì có lẽ mối quan hệ của chúng ta sẽ không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay, và Kim Taehyung vốn vạn sự theo ý ba đã không trở nên như thế này!"

"Taehyung, ta biết sai của mình, con không thể bỏ qua sao?.."

"Xin lỗi ba, không thể!"

Kim Taehyung tức giận đi thẳng ra xe. Hậm hực đá vào chậu bông một cái, choang, chậu bông vốn xinh đẹp đã bị hắn phá đến mức lá phải rời cành.

Jungkook ngồi trong xe lo sợ nhìn hắn, Taehyung vừa vào xe, cậu đã vội vàng chạm mu bàn tay hắn, ôn tồn hỏi han:

"Taehyung, có chuyện-"

"Im lặng!" Hắn quát một tiếng cậu liền im bặt.

Giận dữ như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Jungkook dọc đường đi luôn nhìn hắn, nhìn nét mặt của hắn, trong lòng thầm suy nghĩ ra cách làm dịu mối quan hệ này.

Nếu Kim Taehyung vừa gặp Kim TaeHwang chưa đầy một giờ đồng hồ đã tức giận như vậy thì thực sự hắn và ba hắn có mối quan hệ vô cùng tệ.

Hắn giận ba mình nhiều đến thế, chắc chắn trong quá khứ giữa họ đã xảy ra một chuyện rất hệ trọng.

Nhưng cuối cùng thì, chuyện đó là gì nhỉ?

Jungkook ngớ ngẩn suy nghĩ, cậu nghĩ mình có thể biến thành Conan phá án nhưng chắc là không được rồi.

Taehyung trong lòng từ từ dịu xuống, khi đã bình tĩnh mới nhìn sang cậu, lòng day dứt bức bối muốn nói rồi lại thôi.

Cả hai thoáng chạm mắt nhau, thoáng né ánh mắt đối phương, quay mặt đi nơi khác, thẩn thờ thở dài.

Muốn nói với em tất cả, sao lại khó như thế này?

Anh bảo thủ như vậy, tôi phải làm sao để giúp đây?..

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro