Chương 30. Đừng chọc điên tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:
Đừng chọc điên tôi!

Jungkook bước chân vào ngôi nhà hoàn toàn xa lạ nhưng lại có cảm giác rất ấm cúng, như ngôi nhà chỉ dành riêng cho hạnh phúc gia đình mà không có mùi hương của bất kì người phụ nữ nào cả. Ngôi nhà này tuy không to bằng nhà của hắn nhưng không lạnh lẽo mà còn rất ấm áp.

"Jungkook, tôi có thể gọi cậu là em không?"

"Dạ? Được ạ, anh có thể xem tôi là em trai của anh mà!"

Kim Namjoon khẽ cười, nhưng mà y không có ý định sẽ xem cậu là em trai. Dù sao y cũng đã có thể gọi cậu là em rồi, thích thật.

"À, Jungkook, nếu em mệt thì cứ đi tắm đi, đừng ngại nhé! Dù gì anh cũng xem em là em trai mà nên đừng ngại."

"À?.. Em ổn ạ." Dù biết y không có ý gì nhưng cậu vẫn thấy ái ngại, vì lần đầu đến nhà của người mình mới gặp đúng hai lần, tính cả ban nãy, mà đã tắm ở nhà họ thì thật sự không hay cho lắm.

"Em thấy ngại sao?"

"Không... Không ạ. Em định về nhà tắm luôn cho tiện thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

"Ừ, vậy em ngồi đây chút, anh đi làm thức ăn nhé!"

Kim Namjoon vừa quay lưng đi, cậu đã nhanh chóng đề nghị.

"À, Namjoon, anh có thể cho em mượn điện thoại gọi Taehyung được không ạ?"

Y quay lại, niềm nở đưa điện thoại cho cậu, vừa đi vừa đọc password điện thoại.

"010997."

Jungkook mơ hồ nhìn y, không phải đó là sinh nhật cậu sao? Nhưng suy nghĩ vừa loé lên, cậu lập tức dập tắt, vì cậu nghĩ, còn có người sinh nhật giống cậu, hoặc đó là sinh nhật y. Và cậu mới gặp y đúng hai lần thì làm sao có chuyện y biết ngày sinh nhật của cậu trong khi cậu không nói chứ.

Nghĩ rồi cũng thôi, Jungkook nhanh tay bấm gọi Taehyung, cậu bắt đầu nơm nớp lo sợ, liệu hắn có mắng cậu không đây?

"Alo."

"Tae... Taehyung." Jungkook sợ sệt đáp.

Kim Taehyung bên đầu dây không tin vào tai mình nữa, hắn ngờ ngợ nhìn màn hình điện thoại, đúng là số của Kim Namjoon rồi, tại sao lại có giọng Jungkook?

"Namjoon?"

"Không, Taehyung, tôi là Jungkook đây.."

"Jung.. Jungkook?"

Taehyung ngạc nhiên một lúc, tức giận quát tháo.

"Em rốt cuộc là đi đâu vậy hả? Jung Hoseok qua nhà liền bị em đả thương, sau đó em chạy trốn khiến cậu ấy và tôi đi tìm hơn hai giờ đồng hồ, làm tôi phải bỏ cuộc họp cổ đông chạy về kiếm em, rốt cuộc em muốn thứ gì? HẢ?"

Jungkook co rúm khi nghe giọng điệu tức tối của hắn bên đầu dây, đôi môi run rẩy đáp.

"Tae... Taehyung, tôi không cố ý đả thương cậu ta, tôi..tôi không biết đó là người của anh. Tôi-"

"Em mau ngừng cái giọng điệu lắp bắp đó lại, nói, đang ở đâu?"

"Nhà.. Nhà của Namjoon.."

"Ở yên đó, tôi sẽ đến ngay. Đừng chọc điên tôi!"

Hắn mạnh bạo cúp máy, nhanh chóng lái chiếc xe đi đến vùng ngoại ô cách đó hơn ba mươi ki-lô-mét.

Namjoon từ ban nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm cậu, quan sát bộ dạng sợ sệt của cậu cũng đủ hiểu Kim Taehyung đối xử như thế nào. Y khẽ thở dài, ánh mắt nuối tiếc.

Jungkook, nếu anh gặp em sớm hơn, có lẽ bây giờ em sẽ không phải rơi vào tình cảnh này, có lẽ bây giờ anh đã có thể khiến em cười thật vui vẻ. Nhưng biết làm sao được, khi lí do chúng ta gặp nhau là nhờ vào Kim Taehyung chứ? Nhờ cái lần gặp gỡ của ba và Taehyung, chúng ta mới có duyên gặp.

Jeon Jungkook luôn nhìn về phía cửa, sợ sệt nắm chặt góc áo, đầu dựa vào sopha, chớp nhẹ đôi mắt.

Kim Namjoon ngưng mọi hoạt động nhìn cậu, sau lại nhìn CCTV ngay cửa nhà mình, tròn mắt lộ ra sự ngạc nhiên.

Kim Taehyung, tới rồi sao?

Điện thoại y bỗng reo lên, Jungkook từ sáng đến giờ đã thấm mệt nên ngủ rất say, điện thoại trong tay cậu reo lên cũng không thể đánh thức được. Kim Namjoon nhanh chóng mở tạp dề, đi đến bắt máy.

"Alo."

"Kim Namjoon, ra mở cửa cho tôi."

"Được."

Namjoon thong thả bước ra ngoài, vừa mở cửa thì con siêu xe đã lao thẳng vào nhà mình, nếu y không né, có lẽ chiếc xe ấy cũng đã tông thẳng vào người y rồi.

Kim Taehyung hiện giờ đang rất giận, Namjoon đương nhiên biết nhưng không phải vì vậy mà y để cho hắn lộng hành, phá đi giấc ngủ của cậu. Rất nhanh chân đi đến chặn người kia lại, từ tốn mở lời, từng lời nói hành động đều rất cẩn thận.

"Kim Taehyung, lâu ngày mới gặp, chúng ta bên ngoài nói chuyện một chút."

"Tránh ra, tôi phải đưa Jungkook về."

"Lâu ngày mới gặp, cậu bớt giận một chút, chúng ta-"

"Chúng ta không có gì để nói cả! Có hiểu không?" Hắn mạnh bạo tránh né, toan bước vào nhà đã bị giữ chặt.

"Kim Namjoon, mau thả ra!"

"Taehyung, đừng vào trong."

"Tại sao chứ? Jungkook đang ở bên trong, tại sao không cho tôi vào? Con mẹ nó, thả ra xem nào!"

"Em ấy đang ngủ, cậu không có quyền làm phiền!" Namjoon cuối cùng cũng tức giận nói lớn khiến hắn có chút sững sờ, tiếp theo là điên tiết lên đi thẳng vào nhà, bàn tay mạnh bạo bóp cổ người đang gục đầu trên sopha khiến cậu phải choàng tỉnh, mặt mũi tím tái nhìn hắn.

"Tae... Taehyung.."

"Jeon Jungkook, chẳng phải tôi đã nói em ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ sao? Chẳng phải tôi đã xin lỗi em sao? Chẳng phải tôi đã hứa rằng sẽ luôn nghe em nói, sẽ luôn đưa em ra ngoài thoải mái sao?"

"Taehyung...thả ra, nghe tôi!"

Kim Namjoon tức giận bước đến, dùng lực đẩy tay hắn ra, dứt khoác giữ chặt lấy cậu.

"Kim Taehyung thả ra! Cậu làm như vậy sẽ giết chết em ấy!"

"Jeon Jungkook, NÓI! Tôi cho em ở nhà nghỉ ngơi chứ không bảo em ngang bướng, tìm đường đến nhà thằng đàn ông khác!"

Jungkook khó thở giữ bàn tay hắn, nhất thời không nói được gì, mắt chỉ bắt đầu long lanh, tuyến lệ cũng ứa ra những giọt lệ trong suốt nóng rát.

"Kim Taehyung, cậu điên rồi! Thả Jungkook ra!" Namjoon tức giận đá hắn một cái liền khiến Taehyung buông tay, cả người mất thăng bằng ngã về phía sau, lưng đập mạnh vào tường.

Jungkook được thả lập tức hít thật nhiều không khí, mệt mỏi thở gấp. Y thấy vậy liền đi đến giúp cậu, hành động đó lại bị Taehyung nghĩ thành chuyện đồi bại, tức giận đi đến, nắm tóc cậu, giật ngược ra sau.

"Jeon Jungkook, tôi hiện tại rất ghét em, rất khinh thường em, có biết không hả? Kim Taehyung này làm sai thứ gì với em mà em lại đối xử như vậy?"

"Taehyung...nghe tôi nói.."

"Bằng chứng rành rành như vậy còn nói thứ gì? Đi về, tôi dạy lễ độ cho em!"

Hắn mạnh bạo kéo cậu lên xe, nhanh chân nhấn ga chạy một mạch về nhà. Trên đường đi liên tục hút thuốc khiến xe chứa đầy mùi thuốc lá nồng nặc.

"Khụ... Taehyung.."

Hắn không đáp, vẫn hút thuốc, chiếc xe lao vun vút trên đường như một luồng ánh sáng, vèo một cái đã biến mất.

Jungkook chịu không được mùi thuốc bèn mở cửa sổ lại bị hắn quát.

"Đóng cửa!"

Cậu sợ hãi đóng cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài, đêm nay có sao băng thật đẹp, ngỡ như có một thần tiên đang giáng trần vậy, con người ngồi kế cậu, khi ngọt ngào biến thành thiên thần nhưng khi cay đắng lại thành ác quỷ và cậu hầu như gặp ác quỷ nhiều hơn thiên thần.

Cuộc sống đau khổ, xung quanh chỉ toàn cay đắng, khi nào cậu mới có thể nhận được ngọt ngào thực sự đây?

- Yu -

👩‍💻: báo động! Đang có quả ngược siêu toa sẽ và sắp đổ bộ vào fic nên mong cả nhà chuẩn bị tinh thần nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro