Chương 39. Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39:
Ngày đầu đi làm

Kim Namjoon dừng xe, nhanh chóng cầm ô đi vòng qua bên kia mở cửa cho cậu. Jungkook toàn thân ướt sũng, ánh mắt buồn bã cụp xuống, thất thần theo y đi vào nhà, chậm chạp bước vào nhà tắm lại không cầm theo bất kì bộ đồ nào.

Vừa đóng cửa lại đã bật khóc, tự tay đánh vào ngực trái mình vì nó đang đau như thể có hàng nghìn mũi kim đâm vào.

Namjoon đứng bên ngoài, nghe tiếng nấc cục của cậu mà đau lòng, cầm trên tay bộ đồ ngủ, âm thầm treo trước cửa nhà tắm, nhẹ nhàng gõ cửa kèm theo lời nhắc nhở.

"Jungkook à, đừng ngâm nước lâu, sẽ bệnh đó. Đồ để thay anh để bên ngoài cửa, em tắm xong thì lấy đồ ở ngoài này mặc vào, anh xuống bếp nấu chút thức ăn."

Dứt câu, y li khai. Khẽ nhoẻn miệng cười nhạt nhoà, biết làm sao được, người con trai y thương lại đi khóc vì người đàn ông khác rồi.

Jungkook vụng về lau đi nước mắt, đè nén nỗi đau, nhanh chóng lấy lại tinh thần, tắm rửa qua loa rồi ra ngoài mặc đồ. Phải, cậu không muốn khóc nữa, không muốn trở nên yếu đuối trong mắt y nữa.

Cậu quyết định rồi, cậu sẽ đi làm kiếm tiền! Vì biết đâu khi ra ngoài cọ xát, cậu sẽ gan dạ hơn thì sao.

.

Jeon Jungkook vui vẻ vẫy tay tạm biệt Namjoon, căng thẳng hít thở một hơi, lấy tinh thần bước vào quán.

Young Forever Coffee.

Tiếng chuông leng keng vang lên, chị Bora niềm nở bước đến, xoa nhẹ tóc cậu, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc mở lời chào.

"Jungkookie ah~ cuối cùng em cũng đến rồi."

"Bora nuna, ở đây có khách, chị đừng xoa đầu em như vậy.."

"À nhỉ, chị quên mất, vì Jungkookie dễ thương quá đó!"

Jungkook cười nhẹ, theo Jung EunJi vào bếp, khoác lên mình chiếc tạp dề trắng. Thật ra cậu từ lần đầu đến đây đã rất thích quán này, vì nó được trang trí vô cùng đẹp mắt, thức uống cũng rất ngon nữa. Có cả chị Bora, bạn thân của Namjoon, chị ấy rất tốt với cậu, đôi mắt cười thực sự rất thu hút và hơn hết là tính cách của chị ấy, vô cùng chân thành.

Jungkook không phải lần đầu tiên đến đây nhưng là lần đầu tiên chính thức làm nhân viên ở đây. Cũng chẳng phải dễ dàng gì mà Kim Namjoon chấp nhận cho cậu làm ở đây nhưng một phần cũng nhờ chị Bora, nhờ sự năn nỉ vô cùng miệt mài của chị ấy lẫn cậu mà y mới xiêu lòng chấp nhận.

Nhưng cậu đã phải thực tập ở đây một tuần, y mới thực sự cho cậu đi làm như một nhân viên chính thức.

"Namjoon, em muốn đi làm.."

"Không được. Anh có thể nuôi em mà, nhà không dư gì ngoài tiền đâu."

"Không phải tiền mà là em muốn đi làm, không cực khổ gì đâu, lại gần nhà nữa."

"Em muốn nói đến chỗ nào?"

Jungkook im lặng một hồi mới đáp lại.

"Là quán cà phê Young Forever."

Kim Namjoon khẽ nhíu mày, lập tức lắc đầu liên tục, luôn miệng nói.

"Không được, không được đâu Jungkook à."

"Tại sao vậy ạ?"

"Em dứt khoác không được làm ở đó, vì nếu em làm ở đó, Jung EunJi sẽ có ngày bắt cóc em đi."

"Không đâu. Em thấy chị ấy tốt lắm-"

"Không Jungkook à, em ngây thơ lắm, EunJi ý, nó sẽ-"

Kim Namjoon đột nhiên ngừng lại do điện thoại reo lên, y khó hiểu lấy điện thoại, trong đầu xuất hiện ngàn chấm vì không biết giờ này còn ai gọi, đột nhiên giật mình do tên người gọi đến lại là Bora.

Namjoon khẽ giật khoé môi vài cái, bấm mở loa ngoài.

"A-Alo Bora à?"

"Chun này, tớ đột nhiên ngứa tai quá, cậu có đang nói xấu tớ không đó?"

Jungkook nấc cục một tiếng, mặt tái lại, mẹ ơi lần đầu tiên cậu thấy có một người linh đến vậy, vừa nhắc đã gọi rồi.

"L-Làm gì có! EunJi, cậu nghĩ nhiều rồi."

"À vậy được!"

"Tớ.. Tớ cúp máy đây."

"Khoan đã! Chun, mai đem Kookie qua quán tớ nhé."

"Không được, mai tớ bận rồi."

"Ơ hay chị bảo mày đem xác mày qua quán à? Đưa Kookie qua rồi đi đâu thì đi."

Kim Namjoon cười khổ, chẹp miệng đáp lại.

"Dạ dạ mai em đưa qua."

"Vậy được, Chun ngoan quá há há!"

👩‍💻: liêm sỉ chị gì ơi ㅋㅋㅋ *Jung EunJi và Bora là một người nhé, Bora là tên khác của EunJi thôi ạ.

Dứt câu, EunJi cúp máy, lúc này Jungkook mới thở phào, y cười khổ nhìn cậu.

"Em thấy bộ mặt thật của nó chưa? Không hiền hậu như trước mặt em đâu."

"Em thấy chị ấy dễ thương lắm, Chun."

Y đột nhiên quay sang nhìn cậu, miệng mấp máy hỏi lại.

"Em... Em vừa gọi gì?"

"Em gọi 'Chun'... không được ạ?.."

"Không phải, chỉ là.."

"'Chun' nghe rất dễ thương, em có thể gọi không?"

"Được! Đương nhiên là được!"

"Chun, em rất muốn đi làm, xin anh đó!"

"Được! Anh sẽ nói với EunJi sắp xếp cho em."

"Cảm ơn anh, Chunie!"

Jungkook hào hứng chạy vào phòng để y ngồi đó ngẩn người ra, sau đó tự đánh vào đầu mình. Thật là, cậu chỉ vừa gọi tên thôi y đã như muốn đem toàn bộ dãy ngân hà về.

Jungkook sau khi mặc tạp dề liền theo chân Jung EunJi ra ngoài, đứng kế bên nghe từng chỉ dẫn của chị, liên tục gật gù. Bora vui vẻ bẹo má cậu, vỗ mông cậu hai cái cũng đi vào bếp để Jungkook phồng má đứng bên ngoài, từ khi tiếp xúc với chị Bora một thời gian thì cậu đã dạn hơn trước, chứng sợ không gian hẹp cũng biến mất tăm hơi.

Leng keng hai tiếng, Jungkook nhanh chóng cúi đầu chào, đôi môi bé xinh nói.

"Young Forever Coffee kính chào quý khách~"

Thấy người kia không đáp, cậu mới ngẩng mặt lên, chưa đầy một phút đã tròn mắt nhìn người đối diện, đối phương cũng tỏ vẻ bất ngờ khi thấy cậu, cả hai mắt chạm mắt ngạc nhiên nhìn nhau, rồi bỗng nhiên vị khách hàng đó gọi tên cậu.

"J-Jungkook?"

- Yu -

👩‍💻: ai vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro