Chương 47. Tất cả đều vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47:
Tất cả đều vì em

Kim Taehyung chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Ngón tay dần cử động, di chuyển lên xuống, lại cảm giác như tay mình đang chạm vào đầu ai đó, có chút khó hiểu nhìn xuống. Con ngươi hắn đột nhiên mở to, trái tim đập rất mạnh, là cậu sao, là Jeon Jungkook thật sao?

Hay hắn chỉ đang mơ, chỉ đang nhớ về những ngày xưa cũ?

Jungkook có cảm giác người kế bên động đậy liền giật mình mở mắt, hấp tấp nắm lấy bàn tay đầy vết thương.

"Taehyung, anh tỉnh rồi sao?

Hắn khẽ cười nhạt, đúng rồi, đây là mơ. Chỉ có điều giấc mơ này thực quá khiến hắn không muốn tỉnh lại nữa. Khuôn mặt nhỏ đó, hắn nhớ nhiều lắm. Nhưng gương mặt đó hiện tại và mãi mãi về sau không thuộc quyền sỡ hữu của hắn nữa, vì cậu tuyệt tình đến vậy kia mà..

"Taehyung." Jungkook lại gọi tên hắn.

Kim Taehyung vẫn cười, hắn điên rồi, thực sự sắp phát điên rồi. Tại sao lại nhớ nhiều đến vậy? Yêu đến mức không thể phân biệt thực và mơ nữa, thực như mơ, mơ như thực khiến hắn chao đảo trong chính cơn si tình của mình.

"Jungkook.. anh phải làm sao đây? Huh?" Rồi đáy mắt hắn nhoè đi khi cậu tay nắm tay. Cảm giác rất thực, chân thực đó làm hắn không tin tưởng, nó làm hắn nghi hoặc bản thân mình.

"Taehyung, em rất nhớ anh. Anh ngủ một ngày một đêm rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại, em rất nhớ anh."

"Jungkook.. Anh nghĩ mình thật sự đã điên rồi. Có phải đây cũng chỉ là một giấc mơ hay không, khi tỉnh lại, rồi em sẽ rời đi, sẽ hiển nhiên biến mất lúc đôi mắt này mở ra như bao lần. Anh nhớ em, nhớ nhiều vô kể, đêm nào cũng mơ về em, mơ về tình cảm đơn phương vô nghĩa này, phải làm sao, em cũng chỉ là một hình ảnh vô thực bên trong bộ não của anh, thật sự sẽ lại biến mất khi anh thức dậy.. đúng không?"

Taehyung siết chặt tay cậu, nước mắt lăn dài xuống một bên gò má, hắn khóc vì nhớ, vì thương, vì yêu một người đến thần trí điên loạn. Nhưng rồi thế nào, kết cục vẫn là đau đớn.

"Nếu đây là mơ, có thể giúp anh ngủ mãi mãi không? Có thể trở về hiện thực cầm súng bắn vào tim anh một cái được không? Vì thực sự ở nơi này đau nhiều lắm, đau đến mức sắp điên loạn.. Là nhớ đến độ sắp phát điên rồi.."

"Không Taehyung à.. Em làm sao có thể, anh không mơ, đây là hiện thực, em trở về với anh rồi." Jungkook cúi xuống hôn lên môi hắn, bàn tay ôm lấy hai bên gò má hắn. Hành động đó khiến Taehyung mơ hồ, bàn tay giữ lấy hông cậu. Đây.. là thực sao?

Dứt môi, cậu còn nhìn hắn, mỉm cười, nụ cười rất hạnh phúc. Kim Taehyung vẫn như cũ nhìn cậu, thu toàn bộ ấm áp vào tim, là thực rồi, Jeon Jungkook trở về với hắn thật rồi.

"Jungkook à, là em..?" Dù như vậy hắn vẫn nghi ngờ, nghi ngờ đôi mắt của mình, nghi ngờ bộ não của mình.

"Là em."

Taehyung mãn nguyện mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu, hạnh phúc vỡ oà. Hắn hắn phải làm gì đây, phải nói gì với cậu vào lúc này đây? Kim Taehyung nhất thời không nói được lời nào, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi.

Ánh mắt hắn lần lượt thu toàn bộ chi tiết nhỏ nhặt trên khuôn mặt cậu vào tim, đột nhiên con ngươi hắn ngưng đọng khi thấy người đối diện mình mặc bộ đồ ngủ của bệnh viện. Phải rồi, tối hôm đó không những hắn mà cậu cũng bị thương. Có chút không bình tĩnh dò xét người cậu, giọng điệu vô cùng lo lắng.

"Tối hôm đó, không bị thương chứ?"

"Em hoàn toàn rất ổn, tại sao anh lại đỡ hết cho em? Anh không biết nó rất nguy hiểm sao?"

Nhìn cậu lo lắng như vậy, lòng hắn thực sự vui lắm, chỉ cần Jungkook trở về bên hắn, có chết hắn cũng mãn nguyện.

"Em không sao đã rất tốt rồi. Vết thương này cũng không quá nặng."

Jungkook bắt đầu nổi nóng, đơn giản cũng chỉ vì cậu giận hắn không biết lo cho thân thể mình, một phần cũng vì lo lắng vỡ oà.

"Làm sao có thể không nặng? Anh có biết lúc đó khuôn mặt anh đầy máu không hả? Cả người chỉ toàn màu đỏ tươi, anh có biết em lo thế nào không?"

"Anh chắc chắn biết mình chịu được mà, với cả, nếu lúc đó bọn đó đánh em, anh thực sự không nghĩ mình có thể ngồi chờ em tỉnh lại đâu."

"Tất cả...đều là vì em sao?"

"Đều là vì em."

Hắn cười, cậu cười. Hạnh phúc rồi, viên mãn rồi, trải qua bao nhiêu sóng gió cũng có thể trở về bên nhau, chỉ cần như vậy là quá đủ cho cả hai.

Kim Namjoon như chết lặng đứng trước cửa phòng, hai giây trước y vừa đóng cửa lại, hai giây trước y nhận ra mình đã đánh mất cậu, hai giây trước y chấp nhận lời đề nghị đi du học nước ngoài của Kim Taehwang.

Yêu vốn là đau khổ. Chuyện ba người chỉ có một kết cục, chính là hai người hạnh phúc, một người đau khổ.

Jung EunJi ở phía xa nhìn tấm lưng của y mà đau lòng. Phải, cô thương y từ rất lâu nhưng cũng chỉ có thể đứng ở mức bạn thân không hơn không kém. Muốn tiến không được, lùi cũng không xong, đứng nơi đó nhìn người mình thương đau khổ vì người khác.

"Chun à.." Bora không chịu được bước đến, chạm vào tay y.

"Tớ ổn."

"Có muốn về quán với tớ không?"

"Hmm?"

"Đi, tớ với cậu trở về, tớ sẽ pha chocolate sữa cho cậu nhé."

"Aish, không cần phải vậy đâu, tớ ổn mà.."

EunJi dùng hết can đảm nắm lấy bàn tay ấm áp đó, miệng cười tươi, có chút tinh nghịch kéo đi.

"Đi thôi~ Tớ còn phải kinh doanh nữa, bây giờ chỉ có mỗi cậu là giúp được tớ, Chun, đi thôi~"

Vốn dĩ với những đòn tấn công này của cô, y từ đó đến giờ đã không chịu được, nhanh chóng chịu thua quay sang trách.

"Thật là, cậu đúng là dụ tớ rất giỏi!"

"Xuỳ! Đó là chuyện ai cũng biết, từ cấp hai cậu đã sớm bị tớ dụ rồi, hiểu không?"

"Haha!"

Kim Namjoon vì vậy mà vui vẻ hơn, theo chân Bora đi về quán. Jung Hoseok cùng Jimin từ trong nhà vệ sinh gần đó bước ra, gã khẽ chậc miệng lắc đầu.

"Hai cái đứa này nó cứ như thế, không biết lần này có kết quả gì không nữa."

Nó lấy làm lạ hỏi lại.

"Không phải Namjoon thích Jungkook hử?"

"Anh cũng không biết, cái thằng nhóc này nó lạ lắm, riết không biết nó thực sự thích ai nữa. Hồi cấp hai, nó với Bora là một cặp thanh mai trúc mã được bình chọn đẹp nhất trường, tự dưng đùng một cái, lên cấp ba nó bị dính scandal với Jeon Somi, người yêu cũ của Taehyung, nghe nói là có người thấy nó cùng cô Somi đó hôn nhau ở club, cũng không biết có thật không nhưng kể từ lần đó, quan hệ của nó với Taehyung thay đổi hoàn toàn. Rồi lúc cô Somi đó bỏ đi, nó cũng bị chủ tịch Kim đẩy qua nước ngoài du học, hình như qua đó có gặp cậu Kim Seokjin, nhưng bị người ta đá nên mới về nước. Về đây lại gặp Jeon Jungkook, vẫn là người mới của Kim Taehyung, đó, giờ mọi chuyện là vậy, anh cũng không hiểu gì cả."

Jung Hoseok kể một hồi cũng nhìn xuống nó, thấy vẻ mặt nó khác thường, đương nhiên lo lắng nhướn mày, xem xét xung quanh, thắc mắc hỏi.

"Tiểu mochi, em làm sao vậy?"

"Em đang tự hỏi là tại sao anh lại biết nhiều như vậy. Có phải anh cũng đi cùng cậu Namjoon đó không mà lại.."

"No no! Jung Hoseok của em hoàn toàn trong sạch nhé, chỉ là người ta cứ đồn bên tai, không thể không nghe." Gã liên tục phẩy tay phản bác.

Park Jimin cười nhẹ, dùng tay vuốt dọc ngực gã, ánh mắt đanh thép.

"Oh? Người yêu em ngoan vậy sao? Thật tốt."

"Cố gắng ngoan như vậy nhé, nếu em biết anh nói một câu không đúng sự thật, em lập tức hạ độc 'dòng họ nhỏ' của anh, hiểu chưa?"

"J-Jimin à, anh thật sự ngoan mà.." Hỏi gã có sợ không hả? Sợ chết khiếp luôn chứ đùa!

"Thì em chỉ nói thế thôi, cũng chẳng có ý gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều."

Vẻ mặt bình thản của nó làm gã sợ, thà nó giận dữ xù lông lên đánh gã đi thì gã không sợ nhưng tại sao nó có thể bình thản mà nói những lời đe doạ như vậy chứ, thật khiến gã lạnh cả sống lưng.

Jimin nhìn khuôn mặt đã tái đi ít nhiều của gã mà phì cười, tinh nghịch ép Hoseok vào tường, nó nhón lên, áp tay lên ngực gã, ranh mãnh trêu chọc.

"Grừ, Jung Hoseok của em sợ rồi sao?"

"Anh.. Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ sẽ trong bộ dạng này."

"Anh không thích sao?"

Gã dùng gương mặt có chút bỉ ổi nhìn nó, nhanh chóng chớp lấy thời cơ lật ngược tình thế, ép nó vào tường, chầm chập cúi xuống thì thầm.

"Thích, mochi của anh làm bất cứ điều gì, anh cũng thích chết đi được!"

"Biến thái!" Nó bắt đầu ngượng, hai gò má sớm đã đỏ ửng lên.

"Điều này không phải em đã biết từ đêm đó sao? Em cũng thích dáng vẻ biến thái này kia mà, không phải ư?"

Nó vừa nghe gã nhắc đến đã ngượng đỏ mặt, bàn tay nhỏ đánh lên ngực gã như trách móc.

"Anh đừng có mà nhắc! Lúc đó là em ngây thơ quá thôi! Lên giường với sói lại không biết, cứ nghĩ anh là đồng nam.."

👩‍💻: đồng nam = trai tân.

"Em nghĩ mình đè được anh sao?"

"Đó là sai lầm lớn nhất đời em, đừng nhắc nữa!"

Hoseok bật cười, năm đầu ngón tay dài đan với năm ngón tay bé của nó, gã thực sự đã rơi vào lưới tình với nó rồi. Cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân của đời mình, gã thoáng nghĩ, nếu tối hôm đấy gã không giở trò biến thái, gã không theo đuổi nó thì có lẽ bây giờ vẫn còn vất vưởng ở một cái club đêm nào đó.

Jung Hoseok mỉm cười nhìn nó, thầm thì vào đôi tai đã sớm ửng đỏ.

"Đó không phải sai lầm, đó là yêu."

"Chuyện tình của anh và em không bi đát như Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhưng nó đang và sẽ mãi mãi hạnh phúc như hai người họ. Chúng ta đi cả trăm nơi, nghỉ hơn chục chỗ, lại cùng có một điểm dùng cuối là nhà, cùng nhau về nhà, cùng nhau hạnh phúc, sau này chỉ an phận hưởng thụ, em có muốn không?"

Nó nghệch mặt nhìn gã, trái tim không tự chủ đạp loạn, nó khẽ cười.

"Không thích."

Lập tức làm gã xụ mặt, buồn bã thở dài.

"Ừ nhỉ, có lẽ anh nói những lời này hơi quá sớm, nhưng vì anh thực sự rất yêu em nên mới-"

"Nhẫn đâu?" Nó tinh nghịch chìa bàn tay còn lại ra trước mặt.

"H-Huh?" Hoseok tất nhiên không hiểu, nghệch mặt nhìn nó.

"Anh tỏ tình người ta lại chẳng có chút thành ý gì cả, đến nhẫn cũng không mua, hoa không đặt, chỉ dùng những lời này nói thôi sao? Đúng là không thấu đáo."

Jung Hoseok vui mừng thiếu điều ẳm nó lên, hào hứng nắm tay nó kéo đi.

"Đi, chúng ta đi mua nhẫn cưới. Anh nghĩ rồi, không cần cầu hôn nữa, ngày mai lập tức cưới. Sau này con trai mình sẽ đặt tên là Jung Min, con gái là Jung Hye."

Nó nghe gã nói chỉ biết cười, nhanh chóng kéo tay gã lại, khẽ lắc đầu.

"Cưới bây giờ chưa được đâu, sếp của anh, bạn của em còn nằm trong bệnh viện, làm sao chúng ta có thể tổ chức đám cưới mà thiếu họ chứ? Hoseok à, sớm muộn gì mình cũng cưới, thôi thì chờ họ khoẻ mạnh rồi tổ chức cũng không muộn mà."

"Còn phải chờ nữa à?" Hoseok uỷ khuất ôm eo nó. "Nhưng anh thực sự rất muốn đốt cháy quá trình để nhanh nhanh vào đêm tân hôn mochi à~"

"Đêm nào với anh chả là đêm tân hôn! Biến thái!"

Gã cười cười nhìn nó, cúi sát mặt, bắt đầu lộ rõ bản chất của mình.

"Vậy bây giờ chúng ta có thể tạo 'ngày tân hôn' không tiểu mochi?"

Jimin xanh mặt, khoé môi giật kích liệt, nó nghi lắm, không lẽ nào..

Jung Hoseok đương nhiên biết nó hiểu ý mình, nhanh chóng kéo nó vào nhà vệ sinh bên cạnh khiến nó oai oái.

"KHÔNG! Jung Hoseok, em nói không!"

Gã đẩy nó vào một buồng vệ sinh tối nhất, khoá trái cửa. Cho dù Jimin liên tục vùng ra, mạnh bạo đánh gã nhưng miệng không dám la lớn, chỉ dám nói khe khẽ. Bởi vì nó biết nếu la lớn thì người khác biết được sẽ mất mặt đến nhường nào.

"Anh không đợi về nhà được sao?"

"Không, sức chịu đựng của anh thấp lắm, em không nhớ à?"

Gã bắt đầu đưa tay cởi áo nó khiến nó chỉ biết né tránh, né qua né lại cũng bị cởi cả rồi. Có chút lo lắng, nó dùng khổ nhục kế với gã.

"Em chỉ có một cái áo để mặc thôi Hoseok à.."

"Anh có đem áo cho em."

Hoseok đúng là một con cáo già, hẳn là đã chuẩn bị mọi thứ, đến cả áo quần thay cho nó gã cũng chuẩn bị tất tần tật, chứng tỏ đã tính đến việc làm chuyện xấu hổ này ở WC bệnh viện.

"Ở đây là bệnh viện mà. Hoseok, nhịn một chút đi.."

"Thì đã sao, chúng ta đang ở nơi bí mật nhất kia mà, ngoan ngoãn một chút, Hoseok sẽ không làm đau em."

Nó lực bất tòng tâm, khóc thầm trong lòng. Coi như xong, nó sắp bị ăn thật rồi, bị một con sói ăn từ trên xuống dưới. Thân bên dưới đã bị lấp đầy, nó không trốn được nữa, chỉ biết cắn răng vừa chịu đựng vừa mắng con người biến thái kia.

"Ah.. Tên biến thái này!"

"Tiểu mochi, anh yêu em."

"Em ghét anh, ưm.."

- Yu -

👩‍💻: lười viết H seokmin quá nên đành cut ở đây nhé ㅋㅋㅋ iu cả nhà nhiều, saranghae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro