Chương 63. Nhiều hơn hôm qua nhưng ít hơn ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63:
Nhiều hơn hôm qua nhưng ít hơn ngày mai

Ánh mặt trời ngày xuân mang theo chút ấm áp cùng một ít hương gió thoang thoảng len qua từng ngóc ngách trong căn phòng lớn. Kim Taehyung khẽ cựa quậy, vươn vai một cái mới mở mắt, yêu chiều hôn lên gò má phúng phính của cậu, rồi hắn bẹo lấy nó, xoa xoa bóp bóp, khuôn mặt hiện rõ hai từ 'hài lòng'.

Jungkook bị hắn bẹo má đến mức sắp móp mặt liền khó chịu đẩy tay ra, nhăn nhó lườm một cái.

"Đừng ghẹo em!" Sau đó cậu úp mặt vào gối, tay gấp gáp kéo chăn quấn quanh mông mình, hai mắt vẫn kiên trì nhắm chặt.

Hắn lại kéo cậu vào lòng, hai tay vuốt dọc tấm lưng mềm mịn, bàn tay hắn chạm đến đâu thì chỗ thịt đó của cậu run đến đấy. Như có một ma lực tác động, nó khiến cậu run lên vì thích thú. Rồi tay hắn bất chợt dừng lại, đương nhiên khiến cậu thấy vô cùng hụt hẫng. Jungkook tuy chung thuỷ nhắm mặt nhưng không phải cái gì cũng không biết không quan tâm, cậu biết hành động ban nãy của hắn và cậu muốn nó nhiều hơn thế, muốn hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ, muốn được hôn hôn, muốn được bẹo má, chung quy lại là muốn tất thảy những điều ngọt ngào hắn dành riêng cho cậu. Nếu nói Jeon Jungkook tham lam thì không đúng nhưng nếu nói Jeon Jungkook tham lam giữ một mình Kim Taehyung thì chính là quá đúng.

Vì đâu ai muốn làm người rộng lượng khi yêu?

Kể cả cậu, người từng rất rộng lượng bao dung đối với mọi người xung quanh, không màng đến xấu tốt, cậu đều tha thứ nếu họ biết hối cãi. Nhưng đối với những người động đến hắn thì không bao giờ. Kim Taehyung là của cậu, của riêng cậu, cả đời cả kiếp hay thậm chí là đến hàng nghìn kiếp nữa cũng chỉ được làm chồng của cậu, bất kể ai, nam hay nữ đều không được động vào.

Chỉ có điều.. dạo này cậu thấy hắn bận nhiều thứ lắm. Ngày thường thì không nói nhưng mà ngày nghỉ như thứ bảy hay chủ nhật thì hắn cũng ngồi lì ở bàn làm việc thôi, hết hồ sơ này đến hồ sơ khác, thời gian nói chuyện với cậu hay thậm chí là một cái hôn môi cũng chẳng có, chuyện này đương nhiên làm cậu buồn lắm, nhưng thấy hắn bận như vậy, bao nhiêu chữ cũng bị nuốt hết.

Hôm nay là thứ hai, Taehyung lại đi làm, cậu lại đến quán như mọi ngày. Thời gian biểu này khi nào mới thôi nhàm chán đây? Jungkook cảm thấy hắn chuẩn bị rời giường liền nhanh tay ôm ghì lấy, dụi cái đầu tròn của mình vào vòm ngực rắn chắc.

"Nằm với em một chút đi, một chút thôi."

Taehyung chỉ biết cười, hắn tự hỏi tại sao dạo gần đây cậu lại hay mè nheo như vậy, lại còn rất thích làm nũng với hắn nữa. Nhưng không sao, bộ dạng đáng yêu này cứ duy trì vậy cũng tốt, vì hắn rất thích, là rất thích bộ dạng đáng yêu của Jeon Jungkook.

"Được nhưng chỉ một chút thôi, vì anh sắp trễ giờ làm rồi."

Jungkook xụ mặt bĩu môi thả tay, miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy anh đi làm đi, bái bai, tối gặp.."

Hắn vừa nghe chất giọng ủ rũ này lập tức muốn vứt công việc qua một bên. Taehyung ôm chầm lấy cậu, giở chăn đắp lên người mình.

"Làm sao vậy? Điệu bộ này là sao đây?"

"Có gì đâu, em chỉ buồn ngủ một tẹo, chắc hôm nay em xin nghỉ một ngày để ở nhà. Anh lo đi làm đi, sắp trễ rồi đấy.."

Chết dở, đây là dỗi rồi. Kim Taehyung bắt đầu run cầm cập, hai tay kéo cậu về phía mình, miệng liên tục lặp đi lặp lại những câu dỗ dành.

"Ơ thôi thôi, không đi nữa. Hôm nay anh sẽ nghỉ làm để ở nhà với em, có chịu không?"

Jungkook liếc hắn một cái, bĩu môi nói thầm.

"Ở nhà thì anh cũng vùi đầu vào công việc thôi, có chơi với em đâu.."

Hắn nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu cũng chỉ dám cười thầm trong lòng, rồi tự trách mình sao vô tâm quá, dạo gần đây đúng là lo rất nhiều việc nên không để tâm nhiều đến cậu. Taehyung khẽ chẹp miệng, vòng tay siết chặt lấy thân thể trong lòng.

"Vậy thì hôm nay anh sẽ ở nhà và chơi với em có được không? Công việc để sau cũng được."

"Lúc nào cũng 'công việc để sau, em là nhất' mà có bao giờ thấy anh làm đâu, đừng ỷ là tuần sau làm đám cưới rồi thì có thể bỏ mặc em đó.. Không thích đâu, không thích chút nào!"

Hắn xót xa ôm cậu, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nhỏ, tiếp tục cúi sâu hơn cọ cọ chóp mũi với cậu, gương mặt lộ rõ vẻ yêu chiều xen lẫn ôn nhu, hắn nói, giọng nói dường như rất nhỏ, âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

"Bảo bối, xin lỗi em rất nhiều. Do thời gian này công ty có chút biến động nên anh mới bận bịu suốt ngày như vậy, thật sự không phải là anh cố tình bỏ mặc em đâu. Đừng giận nhé."

Cậu khe khẽ gật đầu, nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình.

"Vậy anh đi làm đi rồi chiều nay đến quán rước em, nhớ rước đấy!"

Taehyung gật đầu tươi cười, nhanh chóng rời giường. Jungkook sớm đã tỉnh ngủ, ngồi trên giường thở dài, từ bao giờ cậu lại trở nên ghen tuông với công việc và những người làm chung công ty với hắn rồi? Thật là.

Cậu vươn tay lấy điện thoại, do không chú ý mà cầm nhầm điện thoại của hắn, bản thân lại không mảy may nhận ra. Như thường lệ mở dấu vân tay và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn của Jung Hoseok cùng vài ba cuộc gọi nhỡ từ số lạ.

Jung Hoseok
[Này! Kim Taehyung, có chuyện! Người ở sân bay báo là Jeon Somi quay trở về rồi.]

Cuộc gọi nhỡ
0749****** (6)

Jungkook tròn mắt, cậu vừa nhận ra đây là điện thoại của hắn. Có chút chột dạ bấm xoá tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ đó, cậu lại đặt điện thoại về vị trí ban đầu. Jungkook đột nhiên nấc cục một tiếng, lần đầu làm chuyện xấu cũng không hề dễ dàng gì mà diễn cho đạt được. Cậu cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt chiếc chăn trắng, trầm tư nghĩ ngợi, cũng chính là nghĩ những chuyện tiêu cực.

Jeon Somi trở về rồi.. Phải làm sao đây?

Jungkook đột nhiên lo lắng, hai tay ma xát qua lại. Dù biết hiện tại hắn yêu cậu rất nhiều nhưng người yêu cũ, lại còn từng yêu nhau mười năm, liệu có làm hắn lung lay không..?

Cậu sợ, đương nhiên sợ lắm, sợ tình cảm này sẽ bị vứt bỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, kéo theo đó là một mớ dây nhợ lằng nhằng trong đầu cậu.

Trong lúc cậu trầm mặc suy nghĩ, hắn đã ra ngoài tự lúc nào. Taehyung ngồi xuống kế bên, cầm chiếc cà vạt đặt vào tay cậu khiến Jungkook giật thót người lùi lại. Cậu giật mình, hắn tất nhiên cũng bị liệu mà giật mình theo.

"Giật cả mình! Anh làm gì mà im ắng vậy hả?"

Hắn trưng ra bộ mặt uỷ khuất, giọng nói thập phần có vẻ bị oan ức đáp.

"Anh còn chưa làm gì.."

Jungkook lấy lại bình tĩnh, biết mình vừa vô cớ mắng oan hắn liền thấy có lỗi, dụi đầu vào vai hắn, tỏ ý muốn hối lỗi.

"Hyungie, em xin lỗi, ban nãy do em giật mình nên mới mắng oan cho anh. Bobo bobo.."

Cậu chờ đến lúc hắn hôn tóc mình xong mới ngẩng đầu, lấy cà vạt đeo cho hắn, từng thao tác đều rất chậm rãi và điều này khiến hắn lấy làm lạ. Nếu như mọi hôm, cậu đã làm rất nhanh, sau đó là giục hắn đi làm nhanh nhanh, tại sao hôm nay lại chậm như vậy, có phải hay không là vợ hắn đã có tâm tình chưa được giải bày?

Thắt cà vạt xong, Jungkook thở một hơi rất não nề. Thủ tục buổi sáng thế là xong, bây giờ hắn đi làm đường hắn, cậu đến quán đường cậu, lo lắng trăm bề, tâm tư vạn câu, cũng không thể nào nói thành lời được.

"Anh đi làm vui vẻ.."

Hắn khó hiểu nhìn bộ dạng luyến tiếc của cậu khi rời giường, lại méo mặt dõi theo cái tướng đi thất thểu của người yêu mình. Tâm tình nổi lên cuồn cuộn, chắc chắn vợ hắn đang có tâm sự!

Jungkook đóng cửa nhà tắm, tiếp tục thở dài, vừa đánh răng vừa trầm ngâm. Đột nhiên hắn đẩy cửa vào, nhanh tay kéo cậu ra ngoài làm Jungkook một phen hoảng loạn. Taehyung ôm cậu, vòng tay siết chặt lấy đôi vai nhỏ, tạo một bộ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Jungkook, đã có chuyện gì? Em cứ nói đi, anh sẽ nghe!"

"Taehyung.. em không-"

"Anh biết em có chuyện cần nói, cứ nói đi!"

"Taehyung, bỏ em ra một ch-"

"Không Jungkook! Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, đừng chuyện gì cũng im lặng, không phải em nói thứ gì cũng phải kể cho nhau nghe sao, nói đi, mắng hay đánh cũng được nếu anh làm em phật ý chuyện gì!"

"Taehyung à, em còn chưa đánh răng xong, kem còn đầy miệng đây này.." Jungkook khó khăn nói từng chữ, lưỡi đã cay xè vì kem đánh.

Taehyung ngạc nhiên nhìn xuống, quả thật cậu vẫn chưa đáng răng xong. Hắn cười ngượng buông cậu ra, thoạt nhìn khuôn mặt sớm đã ửng hồng đó mà bật cười. Bởi vì vẻ mặt đó đáng yêu chết được!

Jungkook sau khi súc miệng xong cũng ra ngoài, cúi gầm mặt, hai chân đi như không còn sức sống, rồi cậu lại thở dài, lần này là một hơi não nề hơn gấp bội. Taehyung tất nhiên lo lắm, hắn bước đến kéo cậu vào lòng mình, xoa xoa mái tóc mềm, gương mặt hắn chùn xuống một phần.

"Làm sao vậy?"

Hắn hỏi, câu hỏi rất đơn điệu, giọng nói cũng vô cùng ấm áp và những thứ đó khiến cậu bật khóc, đôi vai run bần bật ôm lấy hắn. Jungkook áp mặt vào chiếc áo sơ mi trắng mà khóc thật lớn. Cậu thực sự sợ lắm, sợ đến ngày hắn sẽ vì Jeon Somi mà bỏ rơi cậu, chà đạp đánh mắng cậu, tất thảy thứ kí ức đó cậu vĩnh viễn không muốn lặp lại bất kể lần nào.

Taehyung đau lòng ôm chặt lấy thân thể nhỏ, hắn không nói, chỉ là gương mặt cười không nổi, lo lắng thập phần hắn lại ôm chặt hơn. Ruột gan như bị xé tan khi đôi vai nhỏ liên tục run rẩy trong lòng mình, cậu khóc nhiều như vậy, hắn thành thật chịu không thấu.

"Jungkook à, có chuyện gì sao?"

Jungkook lắc đầu không đáp, khóc đến mức hai bọng mắt đã sưng húp, chóp mũi cũng sớm đỏ chót, cậu sụt sịt mũi, sau đó mới dám ngước khuôn mặt thấm đầy nước lên nhìn hắn, yết hầu run run khó khăn nói từng chữ một.

"Taehyung, dù có chuyện gì anh vẫn yêu em đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Hắn không do dự đáp ngay, dùng tay quệt đi nước mắt còn dính trên khuôn mặt nhỏ, hắn đau chứ, xem vợ mình khóc đến mặt mũi đều sưng lên, ai mà không đau cho được.

Cậu vẫn sụt sùi hỏi tiếp.

"Anh sẽ luôn ở bên em có phải không?"

"Đương nhiên." Dứt câu, hắn nhoẻn miệng ý bảo cậu đừng khóc nữa mà hãy cười lên, bàn tay ôm lấy đôi gò má phúng phính, cúi xuống hôn chóc một cái.

"Hôm nay em bị gì vậy? Mít ướt quá."

Jungkook phồng má, úp mặt vào vòm ngực rắn chắc, hai tay vò vò vạt áo.

"Em mít ướt như vậy thì Hyungie sẽ không yêu em nữa sao?"

"Làm gì có, vẫn yêu mà." Hắn ôm mặt cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ, tiếp tục nói. "Dù em như thế nào, anh vẫn sẽ yêu thôi."

"Kể cả khi em béo, già, lại còn xấu người xấu tính sao?"

"Vẫn yêu."

"Ò.."

Jungkook dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn, hai tay bắt đầu ôm ôm.

"Cũng trễ rồi, anh mau đi làm đi."

Taehyung bật cười trong lòng, cậu vừa ôm hắn, vừa bảo hắn đi làm, thế chẳng khác nào khoá trái cửa rồi bảo ra ngoài? Hắn bao lấy người cậu, khe khẽ lắc đầu.

"Hôm nay anh nghỉ làm, đình công ở nhà nuôi vợ."

Cậu nghe hắn nói liền cười khúc khích tỏ vẻ khoái chí, tuy vậy vẫn muốn giữ thể diện, nhõng nhẽo vùi mặt vào vòng tay ấm, cậu lại hạ giọng.

"Ở nhà thì lấy gì mà ăn?"

"Em yên tâm, nhà hết gạo thì còn anh."

Jungkook nheo mày, suy nghĩ mới lúc mới hiểu ra, lấy tay đánh vào ngực hắn.

"Anh to như vậy, ăn bằng cách nào chứ, anh bị hâm à?"

"Ai bảo em ăn anh? Ý anh là tình yêu này này."

Cậu ngờ ngợ nhìn hắn, đôi mắt mở to tròn, ngơ ngác hỏi.

"H-Hả?"

Taehyung cúi xuống hôn môi cậu, vòng tay ra sau hông kéo sát người cậu hơn, khi dứt môi còn khẽ thì thầm.

"Tình yêu của anh đối với em lúc nào cũng nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai, vậy nên đừng nghĩ viển vong nữa, anh sẽ và mãi luôn yêu em nhiều hơn, cả đời chỉ chấp thuận cùng em trao yêu thương hạnh phúc. Như vậy, em có thích không?"

Jungkook càng nghe thì nước mắt càng trực trào, hai mắt long lanh nhìn hắn, lập tức khiến Taehyung giật mình lau đi.

"Ôi vợ, sao càng khóc nhiều hơn thế?"

"Hyungie đáng ghét lắm! Lại làm em rung động rồi, đáng ghét!"

Hắn chỉ biết cười, ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc mềm.

"Ôi thôi thôi, vợ mít ướt quá! Mít ướt quá!"

Jungkook phồng má đánh hắn, càng đánh càng khóc to hơn. Không phải vì cậu muốn khóc đâu, chỉ là nước mắt cứ chảy mãi không thôi, nó làm cậu không ngừng được, phải úp mặt vào ngực hắn mà khóc lớn, khóc cho thoả sự tủi thân của những ngày qua.

Kim Taehyung thấy cậu khóc to như vậy càng hoảng hơn, hắn cũng không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cậu, xoa lấy xoa để mái tóc mềm, miệng phải liên tục vặn hết công sức cho công cuộc dỗ vợ. Cho đến lúc hắn không còn câu nào để dỗ dành nữa thì đành phải ôm lấy mặt cậu, cúi xuống hôn môi.

Môi chạm môi, cùng trao nhau những dư vị ngọt ngào, hiện tại, sau này và mãi mãi sẽ luôn như vậy.

- Yu -

👩‍💻: cái kết đang ngày càng gần hơn rồi uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro