chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÚP BÊ TỔNG TÀI 16:

_Oh Hana tôi không ngờ rằng cô lại thiếu hơi đàn ông như vậy_bất ngờ khuôn mặt Hana phóng đại trước mắt Taehyung vội giữ chặt cằm của cô ta, cười khẩy nói.

_hừ, chỉ là một nụ hôn thôi trước đây chúng ta cũng đã từng sao bây giờ lại không thể, em rất nhớ nụ hôn đó của anh_trong lòng Oh Hana thầm gào thét mong là cậu ta sẽ hiểu lầm nếu không vở kịch này cô ta dựng lên sẽ thất bại, nhưng hiện tại cô rất tức giận khi nghe những lời của Taehyung vừa phun ra.

Bàn tay Hana chưa chạm tới khuôn mặt cương nghị của anh thì anh đã đẩy cô ra, mặt lạnh nhìn cô nói_trước đây thì có thể hiện tại nơi đây chỉ có thể một người được đụng tới.

Hana không căm chịu nói_cậu ta có gì tốt hơn em, anh nói xem nếu anh quay lại với em thì em có thể giúp em vượt qua tình huống hiện tại, Taehyung à chúng ta trở lại như ngày xưa được không?_Hana ngồi đối diện cầm tay Taehyung năn nỉ.

Taehyung đối với hành động Hana trước sau như một chỉ một bộ dạng không quan tâm, anh rụt tay lại, lạnh lùng nhìn cô_nếu tôi nói không.

_thì em sẽ khiến công ty anh phải phá sản_cô tức giận đứng lên nói, yêu anh say đắm nhận lại bị anh ruồng bỏ, cô không muốn trở thành một trong tình nhân của anh, cô muốn danh chính ngôn thuận được bên anh, cô mất bình tĩnh, không còn là cô gái ngoan hiền dịu dàng, giọng nói không nhẹ nhàng mà quát tháo lên, tất cả cũng tại anh.

Taehyung vẫn duy trì nụ cười , anh đứng dậy nhìn cô cười khẩy rồi nói_tôi đến đây cũng chỉ nói với em một điều hãy dừng lại nếu không sẽ mất tất cả, nể tình hai nhà ta có quen biết_dứt lời anh quay lưng đi.

_Taehyung không có được anh thì ai cũng đừng có anh, em nói là làm được_Hana phía sau gào thét, anh vẫn thế không một lần quay lại , cô giận quá đem mọi thứ trên bàn ném xuống, mọi người xung quanh nhìn cô, quản lí không dám lại gần , cô cắn chặt răng, lòng bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt đáng sợ nhìn về phía bóng dáng đã khuất sau cửa, miệng lẩm bẩm_em sẽ không cho bất kì ai có được anh ngoài em ra.

Taehyung chạy xe anh muốn thật nhanh về nhà, vừa chạy qua một cửa hàng hoa anh vội cho xe qua lại, bước ra khỏi xe anh vào cửa hàng, mới đặt chân tới cửa đã có bao nhiêu con mắt nhìn anh, nữ sinh không kiềm lòng há hốc nhìn, anh cũng không bận tâm những câu tán thưởng, anh một vòng đi xem hiện tại rất rối rắm không biết chọn loại hoa gì, cậu thích nhất hoa nào, đang suy nghĩ phải chọn cái gì người bán hàng bước tới bắt chuyện.

_không biết anh có cần giúp gì không?

Vừa mới nghe thấy có người giúp anh ngẩng lên nhìn nở nụ cười, nụ cười anh khiến cho nữ sinh choáng ngập, rất mê người, anh giống như nam sinh lần đầu chọn quà cho người yêu , hơi ngại nói_tôi muốn mua một đóa hoa, nhưng không biết chọn hoa gì.

_À, anh tặng người yêu?

Anh gật đầu, xung quanh lại ồn ào một trận cô gái không ngừng ghen tị.

_không biết người yêu anh là người như thế nào?

_cậu ấy hả? là một người rất bình thường, ngọt ngào, lâu lâu giống như một đứa trẻ, khi tức giận lên lại dễ thương, cứng đầu, siêu làm trái ý người khác, nhưng cậu ấy luôn quan tâm đến người xung quanh, nụ cười cậu ấy rất đẹp, rất thuần khiết_Taehyung nghĩ lại thời gian qua với Jungkook anh không thể không hạnh phúc, nhờ cậu mà cuộc sống anh có thể nói rất vui vẻ, nghĩ đến cậu anh lại càng cười nhiều hơn. Mọi người có thể cảm nhận trong ánh mắt anh rất yêu thương đối phương.

_cậu ấy hạnh phúc khi có người yêu như anh, tôi nghĩ một đóa hoa bách hợp màu trắng này rất hợp với cậu ấy.

_thật sao? Cám ơn.

Anh bước ra khỏi cửa hàng với một đóa hoa bách hợp trắng được gói đẹp mắt, ngửi hương thơm từ đóa bách hợp trong lòng anh trào dâng hạnh phúc.

_Kookie, anh về rồi_Taehyung vào nhà gọi cậu, nhưng không ai trả lời, anh nghĩ chắc cậu ngủ quên, cầm đóa hoa và hộp quà trên tay anh bước lên lầu.

_Kookie, em ngủ rồi sao?-phòng ngủ không đóng, cũng không thấy bóng dáng của cậu, anh nhíu mày đặt đóa hoa cùng với món quà trên bàn, đi coi trong phòng tắm, mở ra vẫn không có, anh chạy xuống lầu tìm vẫn không thấy, không kìm lòng anh lấy di động gọi cho chị mình, tiếng tút tút kéo dài, anh mất bình tĩnh đến khi có người nhấc máy anh dừng như dồn dập hỏi không cần bên kia phải nói tiếng nafol_Jungkook có bên chị không?

Juna hơi bất ngờ một lúc sau mới trả lời_không..._chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã thấy bên kia ngắt máy, cô bĩu miệng không quan tâm tiếp tục coi phim.

Jungkook không quen biết ai cậu có thể đi đâu, vừa nghĩ lại câu cuối cùng Hana nói anh nghi ngờ chạy lên lầu mở toang tủ quần áo, trống không tất cả đã biến mất, trong tủ chỉ còn quần áo của anh của cậu không còn một thứ gì, anh khuỵu xuống, tại sao?

_alo, điều tra cho tôi tung tích một người tên Jeon Jungkook _anh gác máy nhìn đóa hoa trắng trên bàn, trong lòng lại thêm tức giận, nó dừng như đang trêu chọc anh, anh đứng dậy tiến tới cầm đóa hoa đập nát. Khi những cánh hoa dập nát tanh tàn trên sàn, thì cùng lúc lại có điện thoại vang lên, anh cầm nhấc máy không cần nói gì bên kia đã báo cáo.

_tối nay Jungkook đã lên máy bay qua Mĩ cùng với một người tên Yoongi, chuyến đi này là chuyến một chiều.

Tim anh lạnh ngắt, cậu bỏ anh một mình nơi đây. Vì sao? Trong lúc anh đang hạnh phúc nhất không một lời tạm biệt cậu đi. Anh từ thiên đường bị cậu đẩy ngã xuống địa ngục. bàn tay cầm điện thoại kêu rắc rắc rồi một giây kế tiếp anh ném mạnh điện thoại trên sàn, bản thân vô lực ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà vô hướng _ anh hận em, JEON JUNGKOOK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook