Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Taehyung, anh đã về_Sara đứng dậy ra đón anh, anh nở nụ cười nhìn gương mặt ấy anh khẽ nhíu mày
_Em bị sao thế?
Đôi má của cô bị sưng húp, vài chổ ở chân còn trầy xước, trước đây mấy tiếng trông cô vẫn hoàn hảo thế mà giờ lại ra nông nổi này. Được anh hỏi han, cô nghĩ càng tủi thân, chui vào lòng anh khóc_Em bị kẻ điên bắt nạt.
_Kẻ điên?
_Đúng , cậu ta rất hung dữ, khiến em sợ hãi.
Nhìn cô có vẻ bị hù doạ thật, anh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi_Để mai anh làm rõ với quản lý.
_dạ_ cô ngước nhìn anh, anh đúng lúc cũng nhìn cô, mặt cô từ từ hướng mặt anh, anh bèn đẩy cô ra nói_Em mệt rồi đi ngủ sớm đi, anh còn bận chuyện_dứt lời anh đi lên lầu đến thẳng vào thư phòng, cô nhìn bóng lưng anh hậm hịu tức giận.
_______
_thư kí Lee chuẩn bị hồ sơ ra gặp ông Diel chưa?
_dạ đầy đủ rồi chủ tịch.
_Tốt vậy chúng ta đi_hai người bước nhanh ra khỏi công ty đến gặp đối tác.
Điểm đến là một nơi rất quen thuộc, nơi này anh với cậu đã từng đến cùng nhau, bước tới đây anh có chút hoài niệm, cười khẽ một kỉ niệm tốt đẹp.
Anh cùng thư kí bước vào phòng sẵn đợi, chưa được 10' từng người từng người bước vào, ông Diel thân mật bắt tay anh, anh cũng vui vẻ bắt lại, anh mời ông ngồi, rồi bản thân nói dự án , chưa kịp nói ông đã ra lệnh tạm dừng anh khó hiểu
_Xin lỗi, trợ lý của tôi chưa tới chúng ta có thể chờ được không?
_Trợ lý? Không nghĩ thân một tổng giám đốc lại rất coi trọng một trợ lý, thật khiến người ta mở rộng tận mắt, chắc tuổi trẻ tài cao.
_haha, đúng cậu ấy rất giỏi, rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, nếu không có cậu ấy thì tôi đã không ở đây lúc này.
_hẳn là sự may mắn bên tôi.
_Xin lỗi, tôi đến muộn_Anh chưa nói hết một tiếng nói đã chen vào, đúng lúc ấy thân hình kia bước vào khiến anh bất ngờ đứng dậy nhìn người con trai ấy chăm chăm.
Ông Diel giới thiệu_ đây là cậu Jeon trợ lý của tôi.
JungKook nhìn phản ứng của anh khẽ mỉm cười, đưa tay trước mặt anh_chào chủ tịch Kim, tôi là Jeon JungKook
Anh chậm chạp phảm ứng lại, nắm chặt bàn tay cậu_Kookie.
Cậu khó xử rụt tay lại, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Ánh mắt anh như thiêu lửa nhìn cậu, làm cậu chột dạ. Đợi thư kí Lee trình bày xong ông Diel nói_hình như chủ tịch Kim có vẻ thích thú trợ lý xinh đẹp này của tôi.
_Đúng_Anh không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận khiến ai trong căn phòng đều tròn mắt ngạc nhiên.
_xem ra trợ lý của tôi rất có mị lực.
_ra giá đi
~bụp~
JungKook đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào mặt anh nói _Kim Taehyung anh coi tôi là cái gì? Đã nhiều năm rồi tôi không phải là đồ chơi của anh_Cậu tức giận, chạy ra khỏi phòng, thấy cậu đi anh cũng vội vàng chạy theo, giao mọi chuyện cho thư kí. Ông Diel một bên ngồi cười_Người cũng đi rồi vậy khi khác chúng ta hẹn lại rồi bàn tiếp_ông bước ra khỏi phòng cầm điện thoại gọi_Yoongi,tôi đã làm theo lời cậu mọi cách giúp đỡ JungKook.
Yoongi sau khi nghe máy xong anh thở dài, không biết mình làm vậy đúng không nữa, vì cậu mà anh chấp nhận lấy quyền lực giúp đỡ, từ nay về sau cuộc sống của anh không được tự tại tự do như trước nữa.
Phía bên kia Taehyung sau khi đuổi theo kịp Jungkook, anh bèn ôm chặt cậu vào lòng_JungKook rốt cuộc anh cũng đợi được ngày em về
_Anh buông tay ra, đừng đụng vào tôi, tôi không phải là đồ chơi của anh_Cậu đẩy anh ra nhưng không được đành mặc kệ anh ôm
_Em không phải là đồ chơi, em là người tôi yêu.
_không phải là đồ chơi? Vậy nãy anh tính là cái gì, anh vừa ra giá với tôi, anh nghĩ tôi ngốc sao?_cậu uất ức vừa nói vừa khóc.
Nhìn cậu như vậy, anh chân tay vụng về lau nước mắt cho cậu_Đừng khóc, anh không phải cố tình, chỉ là...._ anh không thể tài nào nói được những gì mình muốn .
_chỉ là cái gì? Anh nói cho tôi nghe xem, anh nói đi.
_Anh không muốn mất em, anh muốn em ở bên cạnh anh, anh không biết làm như thế nào để em mãi không rời xa anh, Kookie à hứa với anh được không?_Ánh mắt anh chân thành nhìn cậu.
_Hừ, anh từ trước đến nay không hiểu thế nào là yêu_cậu lấy sức đẩy anh, anh không phòng bị bị ngã, nhân cơ hội cậu chạy, anh vội đứng dậy đuổi theo, đến khi có một chiếc xe đang phóng nhanh, thấy cậu sắp gặp tai nạn,anh vội chạy nhanh ôm cậu ngã ra bên kia đường, cậu nằm đè lên anh, anh khẽ rên một tiếng đau, cậu hốt hoảng nhìn anh_ Anh có sao không?
Thấy cậu không bị gì ,anh mỉm cười_anh không có gì
Anh đứng dậy nhưng chân bị trật khớp cậu đành dìu anh đi, còn chiếc xe ô tô nãy thì không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook