Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kim Taehyung anh là đồ con lợn_JungKook vật vã dìu anh vào trong xe, thấy Taehyung nhìn cậu cười, cậu lườm anh_ đồ thối, mệt chết em ở đó anh còn cười được.
_Tại vì em anh mới như vậy, em phải chịu trách nhiệm_Anh chỉ đôi chân
_Anh, thôi được rồi tôi chở anh vào bệnh viện kiểm tra_Cậu khởi động chạy xe
___
_Tôi nhớ bác sĩ đã nói nó không nghiêm trọng, anh có thể tự đi sao còn hành hạ tôi nữa.
_em phải chịu trách nhiệm vì cứu em mà anh mới vậy .
_Anh... Thôi được rồi tôi không đôi co với anh nữa_Cậu gồng sức đỡ anh
Còn Taehyung, một bên nhìn cậu, anh không tin đây là sự thật, cậu đã trở về ngay trước mặt anh, anh không muốn cậu đi bởi vì vậy bằng mọi cách anh phải giữ lấy cậu.
_Trên mặt tôi có gì sao?_Jungkook ngoảnh mặt lại nhất thời hai khuôn mặt rất gần nhau, hai đôi mắt nhìn chằm chằm, anh từ từ tiến lại gần, đôi môi sắp chạm tới môi anh đào của cậu, đột nhiên cậu đẩy anh ra, anh không đứng vững ngã ra chân anh càng đau hơn, anh kêu đau, cậu không biết phản ứng gì chỉ nhìn anh, cùng lúc đó cánh cửa mở ra, thấy Taehyung ngã trên sàn, Sara vội dìu anh đứng dậy , lúc này cô mới nhìn người đối diện, lòng tràn ngập cơn tức giận.
_Là mày, mày làm gì anh ấy.
Nhìn hai người cậu cười khẩy: _ Tôi có làm gì đâu, cô còn phải cám ơn tôi đã đem về anh ta an toàn.
_ Mày.
_ Thôi không làm phiền hai người nữa, chúc hai người buổi tối vui vẻ_ cậu vẫy tay tạm biệt bước vào trong thang máy.
_Taehyung anh có bị làm sao không?
Anh đẩy tay cô ra, chịu đau bước vào trong nhà, có lẽ cậu càng ghét anh hơn anh phải làm gì cậu mới không ghét anh nữa.
Jungkook nhìn bầu trời đêm, một giây kia súyt nữa cậu lại rung động , cậu lấy tay cham khẽ vào ngực, sao thấy anh tim cậu vẫn đập mạnh, thấy anh bị thương cậu cũng xót.
#nhạc chuông điện thoại#
Cậu nhìn số người gọi nhấn trả lời.
"Hôm nay làm tốt lắm tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu"
Cúp máy cậu ném điện thoại, ngã mình xuống giường, đúng một vụ tai nạn chính cậu sắp xếp, không ngoài dự đoán cậu anh sẵn sàng vì cậu không lo nguy hiểm bản thân mà cứu cậu, cái này chỉ bắt đầu, chuyện hay còn dài nữa, Kim Taehyung anh hãy đợi xem.
_____
_ thư kí Park việc tôi nhờ cậu điều tra tới đâu_ Taehyung ngồi trên ghế xem tài liệu
_Dạ chủ tịch, tất cả thông tin trợ lý bên kia tôi đã điều tra rõ có hết trong này, có điều_ nhận tập hồ sơ trong tay anh không muốn nghe gì nữa.
_Được rồi, cậu đi ra ngoài cho tôi.
Thư kí Park ngạc nhiên , nhưng cũng không dán hỏi chỉ chào rồi ra ngoài.
Nhìn tập hồ sơ trên bàn, anh suy nghĩ, rồi ném chúng vào thùng rác, bất kẻ vì cái gì cậu mới quay về thì anh cũng không buông tay vì ngay từ đầu Jeon Jungkook em là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook