15,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk hé mở đôi mắt, một ánh kì lạ che mờ đi tất cả. Đến khi cậu nhìn rõ được mọi thứ thì cậu đã ở một không gian khác. Cậu nhìn khắp nơi, chỗ này là sân chơi của một trường tiểu học. Jeongguk hoang mang không biết tại sao mình lại ở chỗ này.

"Chúng ta mãi mãi là bạn nhé? Cậu không được bỏ rơi tớ, được không?"

"Được, chúng ta mãi mãi là bạn, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu"

"Ngoéo tay nào"

Giọng nói trẻ thơ thu hút ánh nhìn của Jeongguk, hai đứa trẻ một trai một gái cười đùa ngoéo tay. Kì lạ thay cậu không thể nhìn rõ mặt của đứa bé trai kia. Nhưng dù tớ gần thế nào cũng chỉ nhìn được mặt cô bé kia. Gương mặt cô bé rất quen thuộc.

"Đây..đây không phải là Yeon Ah lúc 8 tuổi sao? Yeon Ah.. Yeon Ah...."

Jeongguk ra sức gọi nhưng có vẻ như cô bé không nghe thấy. Và dường như cả hai đứa trẻ đều không nhìn thấy cậu. Cậu nhìn lướt qua bộ đồng phục trên người hai đứa trẻ, trên áo cả hai đều có bản tên. Cậu bé trai là Taekyung, cô bé kia tên y hệ em họ của Taehyeong, Yeon Ah.

"Này Taekyung, cậu lại chơi cùng con nhỏ nhà nghèo đó à? Coi chừng bị lây cái dơ bẩn của nó đấy"

Đột nhiên từ đâu một đám trẻ khác xuất hiện trai gái đều có.

"Im miệng, không được nói xấu bạn tôi"

"Haha! Bạn với đồ nhà nghèo đó á?"

Một cô nhóc trong nhóm cười cợt, nó vò nát một tờ giấy ném về phía cô bé tên Yeon Ah.

"Đủ rồi, các người biến đi"

"Thật uổng cho gia tộc Kim, có đứa con trai như cậu. Anh trai song sinh thì tài giỏi nhưng thằng em trai thì bắt tài"

Cô nhóc vừa dứt câu cả đám nhóc phía sau liền phá lên cười. Jeongguk vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của cậu bé tên Taekyung. Hai bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm, gương mặt đằng đằng sát khí. Cô bé ở phía sau cậu cả người run run, đưa tay nắm lấy góc áo.

"Taekyung, hay mình về lớp đi. Đừng để ý đến họ"

"Ừm, chờ đã. Cậu khóc sao Yeon Ah? Tại sao lại khóc?"

"Không sao đâu, chúng ta về lớp thôi"

"Nhìn con nhỏ đó kìa, giả bộ khóc lóc tìm sự thương hại"

"Đúng là đồ nhà nghèo không có liêm sỉ"

"Cứ bám lấy người có tiền"

"Một đứa muốn tiền một đứa muốn tình, gớm chết được"

"TỤI MÀY VỪA NÓI GÌ!"

Taekyung như phát điên lau thẳng tới đám nhóc kia trực tiếp đấm từng đứa một. Xem ra những chuyện này không phải xảy ra ngày một ngày hai. Jeongguk có thể thấy được ấm ức kìm nén trong đôi mắt cậu bé ấy.

Một người không đấu lại nhiều người, Yeon Ah muốn giúp đỡ liền bị đẩy ngã xuống nền đất. Quần áo trên người đều bị vấy bẩn. Taekyung bị ba bốn đứa nhóc to con ghì chặt xuống đất không nhúc nhích nổi.

"MẸ CHÚNG MÀY! THẢ TAO RA"

"Cậu đừng nóng, tớ làm vậy là nể mặt cậu lắm rồi. Nếu cậu không phải em trai song sinh của Taehyung và mang họ Kim. Thì tớ sẽ không chỉ làm tới mức này đâu"

"Làm ơn, thả cậu ấy ra đi mà"

"Im đi đồ dơ bẩn, ở đây không có tiếng nói cho mày"

Lời vừa dứt cô nhóc kia liền sút một đá vào bụng Yeon Ah. Cô bé đau đớn đến phát khóc.

"TAO SẼ GIẾT MÀY CON KHỐN"

"Ờ ờ. Haizz! Chơi kiểu này chả vui gì cả. Chơi cái khác"

Cô nhóc cười cười nhặt lấy một bên giày của Yeon Ah.

"Cậu định làm gì? Trả giày lại cho tớ...."

"Nghe nói đây là quà mẹ mày mua cho mày hôm sinh nhật nhỉ? Nếu mất nó rồi thì sẽ thế nào ta?"

(Fic chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Nụ cười độc ác xuất hiện trên gương mặt cô con gái của nhà tài phiệt. Không nói hai lời cô nhóc trực tiếp ném chiếc giày lên cao. Chiếc giày bị ném thẳng lên một nhánh cây cao chót vót.

"Hức..giày.. hức..giày.."

"ĐỒ KHỐN"

"Bịt miệng cậu ấy lại. Hôm nay tớ hơi buồn nên muốn chơi đùa một chút thôi. không sao đâu"

Cô nhóc tài phiệt nhìn Taekyung cười khoái chí.

"Này, con nhỏ kia! Nếu mày lấy được chiếc giày từ trên cây xuống. Tao sẽ thả Taekyung ra. Còn tặng thêm cho mày đôi giày mới"

"Tớ không cần giày mới, cậu chỉ cần thả Taekyung và không bắt nạt chúng tớ nữa là được"

"Được, nhưng phải xem mày đã. Nhanh đi"

Yeon Ah hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần treo lên cái cây cao to. Lần đầu trèo lên, cô bé không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Đám trẻ kia như được xem hài kịch mà cười phá lên.

Cố gắng hết sức gồng người, cô bé mới có trèo lên được thân cây thô ráp. Tay chân đều xuất hiện những vết thương rỉ máu. Cô bé cố bò tới nhánh cây, từng chút từng chút một với tay lấy chiếc giày. Ở bên dưới, Taekyung ra sức giẫy giụa nhưng sức của cậu không bằng sức của đám nhóc này. Cứ thế, Taekyung bất lực trơ mắt nhìn người bạn duy nhất gặp nguy hiểm.

"Ahhh"

Nhánh cây vì không trụ được cân nặng của cô bé, ngay giây sau liền gãy. Cô bé cùng chiếc giày từ trên cao rơi xuống, Jeongguk muốn xông tới đỡ những không được. Cả cơ thể cô bé đi xuyên qua người Jeongguk, máu tươi ướt đẫm một nền cỏ xanh. Phiếm đá ở dưới mặt đất đã tước đi sinh mạng của cô bé mới 8 tuổi.

Đám nhóc bên cạnh bàng hoàng hốt hoảng. Cô nhóc cầm đầu đứng hình tại chỗ.

"Không phải tại tớ, làm con nhỏ đó không cẩn thận. Là tại nó! Đúng rồi là tại nó"

*Bộp

"Aaaa"

Cô nhóc bị Taekyung ấn đầu xuống đất một cách thô bạo. Đám trẻ bên kia hoảng hốt không biết Taekyung thoát ra từ khi nào.

"Ahhhhh"

Tiếng thé kinh hoàng của cô con gái nhà tài phiệt làm cả đám nhóc sợ hãi không dám đến gần. Taekyung dường như không khống chế được bản thân. Cậu như trở nên phát điên trực tiếp lôi cô nhóc đến xác của Yeon Ah. Không nói gì, Taekyung đập mạnh đầu cô nhóc vào phiếm đá dính đầy máu của Yeon Ah.

"Ahhhh"

Đám nhóc la hét thất thanh với cảnh tưởng ám ảnh trước mắt. Tiếng la hét thu hút mọi người, từ học sinh, giáo viên cho đến phụ huynh.

"Taekyung, con mau dừng tay"

"Taekyung, mau dừng"

Mặc kệ tiếng hét từ xa, Taekyung vẫn vậy tay nhịp nhàng đập mạnh đầu cô nhóc kia không nương tay. Máu bắn ra tràn lan ướt đẫm bộ đồng phục trắng.

"Taekyung, mày làm gì vậy? Sao lại giết người?"

Chát

Cái tát của người đàn ông kia cũng không làm Taekyung dừng tay. Cậu xoay mặt nhìn người đàn ông nói.

"Là nó giết bạn con"

"Tao không cần biết bạn mày là ai! Tao chỉ cần biết, mày vừa giết người. Người mày giết là con gái đối tác của tao"

"Giữ con và đối tác của ba. Ai quan trọng hơn?"

"......."

"Là đối tác đúng không?"

Taekyung khẽ cười khẩy, tay buông đầu cô nhóc kia ra. Trên mặt cậu không cảm xúc nhưng nước mắt đã tuôn trào. Taekyung bế Yeon Ah trên tay, cả người thê thảm bê bế máu.

"Con không sai"

"Mày không sai? Mày giết người vậy mà còn nói không sai?"

"NÓ MỚI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, NÓ ĐÁNG CHẾT.. NÓ. ĐÁNG. CHẾT.. NHỮNG ĐỨA KIA CŨNG ĐÁNG CHẾT"

Taekyung như phát điên gầm gừ trong cổ họng, cậu liếc mắt nhìn đám trẻ đang run rẩy kia. Đôi mắt cậu đỏ rực sâu thẳm màu oán hận.

"Taekyung, em không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh hai..anh Taehyung..bạn của em..cậu ấy đi rồi"

Taekyung nức nở, nước mắt cậu không ngừng rơi. Tay ôm chặt cô bé trong lòng mọi người ở phía xa không ngừng xầm xì. Cậu bé tên Taehyung cởi áo khoác trên người che lên người cô bé.

Ánh sáng trắng xuất hiện làm Jeongguk chói mắt không nhìn thấy gì.

"Khụ..khụ.."

Jeongguk ngồi bật dậy trên giường, cậu thở hồng hộc. Ho vài tiếng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Nhận ra đây là phòng mình. Jeongguk xoa xoa thái dương, không hiểu sao lại mơ về một giấc mơ xa lạ và đáng sợ đó.

"Yeon Ah"

Jeongguk chợt nhớ đến Yeon Ah, cậu lo lắng chạy ra khỏi phòng tìm cô. Vừa đặt chân đến hành lang, cậu bổng nhiên thấy bóng dáng ai đó lượt qua. Jeongguk nhanh chân đuổi theo.

"Yeon Ah? Em ấy làm gì ở đây?"

Cậu nhận ra bóng dáng của cô, cậu nhẹ nhàng bước chân theo sau. Cô dừng chân đứng trước một khung tranh trống rỗng chỉ duy nhất một tấm kính. Yeon Ah chạm tay vào tấm kính trong suốt. Trong lòng Jeongguk nổi lên một cỗ lo lắng.

"Yeon Ah"

Tiếng bước chân ngày một gần. Yeon Ah lập tức ngã xuống nên đất, Jeongguk hốt hoảng đỡ cô vào phòng khách. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro