18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyeong mơ màng tỉnh giấc, anh nhìn xung quanh. Nơi này không có gì khác, căn phòng ngủ màu trắng sáng, tuy nhiên lại không có Jeongguk bên cạnh. Anh dụi mắt vô thức đặt chân xuống giường, từng bước từng bước rời khỏi phòng ngủ. Lí trí không thể điều khiển được cơ thể, cứ như thế anh vô hồn vô cảm đi đến trước khung ảnh ở hành lang.

Đưa tay chạm vào khung ảnh, đẩy nhẹ khung ảnh sang một bên. Cánh cửa phía sau xuất hiện, anh vặn khoá bước vào trong phòng.

Một mùi hương khó chịu sộc thẳng mũi anh, tuy không phán đoán ra được mùi hương này là của thứ gì. Nhưng anh cảm nhận được sự đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn cùng với sự hối lỗi. Vô thức ngồi lên chiếc giường đen. Vài giây sau bên cạnh liền bị lún xuống. Không biết từ khi nào, trong căn phòng này có hai người ngồi cạnh nhau.

"Ganh tị thật đấy! Anh hai bây giờ thật hạnh phúc... kể cả khi không có em."

Taehyeong nghi hoặc trước giọng nói trầm thấp na ná giống mình. Anh muốn xoay người để nhìn rõ người bên cạnh, nhưng một thế lực vô hình nào đó đã ngăn anh lại.

"Đừng nhìn em... có lẽ giờ anh vẫn hận em lắm... đúng không? Taehyung."

Giọng nói người kia run run làm cho Taehyeong càng nghi ngờ hơn. Kèm theo cái tên người kia vừa gọi...  Taehyung là ai?

"Anh có hận em không? Vì cứ luôn ở mãi nơi này làm anh đau khổ?"

"Sao bao nhiêu năm... em mới tìm được anh... nhưng không thể nào mang anh đi cùng..."

"Em rất tò mò yêu mà anh nói là gì!? Cho đến khi em gặp được cô ấy... người bạn thuở nhỏ..."

"Em hiểu ra rằng yêu là như thế nào qua những ngày ở bên cô ấy... nhưng không ngờ... suýt chút nữa em lại một lần nữa hại chết cô ấy..."

"Và em chợt nhận ra... mình đã phạm nhiều sai lầm... đến bây giờ mới biết hối hận."

"Em xin lỗi... anh hai... thật ra em rất nhớ anh..."

"Em xin lỗi... xin lỗi vì em được sinh ra... em xin lỗi anh... anh Taehyung..."

Tiếng nói bắt đầu nứt đoạn, thay vào đó là tiếng nức nở. Taehyeong tuy không hiểu gì nhưng lại cảm thấy xót xa và đau lòng. Cái cảm giác quen thuộc này không có lời nào giải thích được. Tiếng anh hai vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến khó ngờ.

Taehyeong không tự chủ được cơ thể mình, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc người ngồi kế bên.

"Taekyung... anh không giận em."

Không hiểu vì sao Taehyeong lại nhận mình là anh người kia, và quái lạ hơn... anh lại biết tên cậu ta. Một nụ cười nhẹ chợt phát ra.

"Cảm ơn anh Taehyung...à không.. anh Taehyeong."

Taehyeong giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, đầu anh khá đau. Anh xoa xoa đầu cố nhớ lại mình vừa mơ thấy gì. Nhưng ngoài cái tên Taekyung, thì cái gì anh cũng không nhớ.

Anh dời mắt về người nằm bên cạnh, Jeongguk ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay anh ngủ ngon lành. Taehyeong mỉm cười đưa tay vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu. Anh cúi thấp đầu, cọ mũi chạm vào má cậu.

"Ưm... Taehyeong..."

"Tỉnh rồi?"

"Ừm"

Jeongguk chồm người sà vào lòng Taehyeong cọ cọ, anh mỉm cười ôm lấy người thương đáng yêu vô cùng. Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5h sáng. Taehyeong cọ cằm vào mái đầu mềm mại, yêu thích ngửi mùi dầu gội từ cậu.

(Fic chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Anh làm em thức giấc sao?"

"Không phải... chỉ là em vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ"

"Hửm? Em mơ thấy gì?"

"Ưmm... giấc mơ lần này em không thể nhớ rõ... nhưng trong giấc mơ của em lại xuất hiện một cái tên xa lạ"

"Hửm? Một cái tên xa lạ?"

"Đúng vậy!"

"Người đó tên gì?"

"Umm.. hình như là..T.. Taekyung.."

Taehyeong chợt khự lại khi nghe cái tên này, vừa quen lại vừa lạ. Cái ôm dần siết chặt hơn một chút.

"Anh.. cũng mơ thấy cậu Taekyung đó..."

"Anh mơ thấy gì? Có nhớ không?"

"Không, không nhớ gì ngoài tên cậu ta"

"Ưmm.. mình có nên dọn đi không anh..."

"Em muốn chuyển đi?"

"Không đâu... em muốn ở lại đây"

"Vậy tại sao lại hỏi anh như thế?"

"Vì em sợ... anh muốn chuyển đi nơi khác.."

"Anh không đi đâu ngoài đi cùng em"

"Ah cái miệng dẻo! Nói cái gì cũng ngọt sớt"

"Thế em có thích không? Bảo bối"

"Thích lắm"

Cả hai cứ thế ôm ôm ấp ấp trên giường suốt 30 phút đồng hồ. Đến khi nhận ra thì hoảng hồn chạy vào phòng tắm. Hôm nay ở công ty, Taehyeong có một cuộc họp cổ đông vào lúc 7h30. Họ gấp rút thay đồ chuẩn bị ăn sáng.

Chợt nhớ ra gì đó, Jeongguk vội nắm lấy tay anh hỏi:

"Taehyeong, anh có thấy Yeon Ah đâu không?"

"Chắc con bé còn ở phòng ngủ... em cứ để cho nó ngủ dù sao nó cũng còn bệnh"

"Vậy để em gọi đồ ăn đến cho em ấy"

"Ừm, Jeongguk nhanh lên, chúng ta còn chưa ăn sáng"

"Đợi em"

Cả hai vội vội vàng vàng chạy ra sân trước. Nhưng thoáng chốc, Taehyeong liếc mắt ngang qua vườn hoa cẩm chướng kia. Chợt anh dừng bước, khiến cho Jeongguk không kịp nhìn mà lao thẳng vào anh. May thay cả hai không bị ngã, Jeongguk nhìn theo ánh kỳ lạ của Taehyeong. Cậu nghi hoặc nhìn những cánh hoa cẩm chướng bay phấp phới theo từng tia nắng. Ánh mắt nương theo cánh hoa điểm lên người đang đứng ở phía xa.

"Yeon Ah? Em ấy ra đó từ lúc nào thế anh?"

"Anh không biết nữa.. nhưng con bé nhìn ai mà vẫy tay vậy?"

Taehyeong và Taehyeong tò mò nhìn chăm chăm Yeon Ah ở phía bên kia vườn hoa. Những cánh hoa trắng xóa theo gió bay lượn. Yeon Ah với một thân đồ ngủ đứng đó vẫy tay về phía ánh sáng mặt trời ấm áp. Trên khuôn miệng nở một nụ cười tạm biệt. Dường như đang đưa tiễn ai đó rời đi khỏi nhân gian đau khổ.

Từng cánh hoa nương theo gió uốn rơi xuống mái tóc mềm mại của Jeongguk. Taehyeong dịu dàng giúp người yêu lấy cánh hoa kia xuống. Một cảm xúc dâng trào khó tả trong lòng. Cảm giác nhẹ nhõm và yên bình đến lạ kỳ.

"Ah"

Jeongguk đột ngột la lên làm Taehyeong giật mình khó hiểu nhìn cậu.

"Chúng ta sẽ trễ mất! Đi thôi Taehyeong"

"Ờ ờ anh quên, đi thôi"

Sau hôm nay mọi chuyện lại trở về như trước khi, cuộc sống hạnh phúc yên bình của cặp đôi trẻ. Ngôi biệt thự này cũng trở nên yên ấn đến lạ kỳ.

Câu chuyện cũng kết thúc ở đây...

ᴇɴᴅ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro