6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up khuya cho mấy pà sợ chơi chơi=))
_______

Qua vài ngày, mọi chuyện dần trở nên bình ổn trở lại, chỉ có điều con búp bê sứ kia trong vài ngày này đã biến mất. Taehyung thường xuyên xuất hiện và ở cùng cậu nhiều hơn. Anh nói chuyện búp bê đó cậu đừng quan tâm, yên ổn mà sống ở đây trong vòng 1 tháng là được.

Jungkook ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Hôm nay, Jungkook rất vui vì nhận được thông báo từ bệnh viện. Khối u ác tính lần trước bác sĩ khăng khăng xác nhận giờ lại xảy ra một hiện tượng nhầm lẫn. Khối u đó của bà cậu là lành tính, phẫu thuật liền sẽ không sao.

Jungkook vui vẻ chuẩn bị một bàn thức ăn kiểu Pháp. Taehyung nói anh rất thích ăn món Pháp. Anh thích ăn món bò bít tết không quá dày cũng như không quá mỏng. Thịt vừa chính tới.

"Oa! Xong rồi"

Nấu ăn xong xuôi bài trí cũng xong luôn. Jungkook nhìn vào bàn ăn đã chuẩn bị một cách hoàn hảo của mình. Hai phần thịt bò bít tết, một ly coca và một ly rượu vang.

"Aaa! Sao giống như hẹn hò vậy nè!!"

Jungkook ôm mặt ngại ngùng, đúng là nhìn sơ qua tổng quát thì giống như đang làm một bữa ăn riêng tư của hai người. Thêm một ít nến lấp lánh nữa sẽ cực kỳ giống luôn.

Cậu bỏ tay xuống, hai má hồng hồng phồng lên trông thấy.

"Chắc anh ấy sẽ không nghĩ như thế đâu nhỉ!!?"

Jungkook tự nhủ với lòng một câu, sau đó thì ngồi xuống ghế. Cậu cầm lấy chiếc bịt mắt mình đã chuẩn bị sẵn trên bàn đeo lên.

"Taehyung, anh có đó không?"

"Em là muốn hẹn hò với tôi?"

Nghe được câu hỏi từ người kia, tai của Jungkook đỏ ửng cả lên. Cậu cúi đầu xuống không dám ngẩn lên, dù cho có cái bịt mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được ai kia đang nhìn mình.

"Sao không trả lời tôi?"

Jungkook giật mình khi cảm nhận được bàn tay ai kia đang chạm vào má mình. Bàn tay gốm sứ lạnh ngắt, cơ thể cậu cứng đờ nhớ về tối đó. Cũng cùng một giọng nói, cùng một cánh tay mang hơi lạnh từ gốm sứ. Mồ hôi trên thái dương cậu bắt đầu đua nhau chảy xuống.

"Em chảy nhiều mồ hôi quá, sợ tôi sao?"

"Anh...anh là ai?"

"Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Tôi là Taehyung"

Cậu hất mạnh tay người kia ra khỏi mặt mình rồi nhanh chóng rời khỏi ghế muốn bỏ chạy.

*Bộp

Chưa kịp chạy khỏi, Jungkook đã bị đẩy ngã ra sau từ chính diện. Tiếng cười lạnh buốt khe khẽ vang lên.

"Đừng trốn tôi, tôi có thể giúp bà của em thoát khỏi tay tên tử thần. Thì tôi cũng có thể trả bà ta về với tử thần"

"Ý..ý anh là sao?"

"Hừ, em nghĩ sao từ một khối u ác tính trở thành lành tính? Là tôi đã giúp bà ta tráo đổi, cứu sống bà của em"

Jungkook không hiểu những gì người kia nói, đầu không ngừng lắc qua lại. Hắn ta tức giận nắm lấy cằm cậu bốp mạnh.

"Nếu em không ngoan, tôi sẽ cho bà em chết"

Vừa nhắc đến bà mặt Jungkook liền tái xanh, cậu ra sức giãy giụa hất mạnh tay người kia ra. Sự khán cực của cậu làm hắn vừa phấn khích vừa tức giận.

*Chát

Một bạt tay giáng xuống mặt cậu, cú tát mạnh đến nổi chiếc bịt mắt cũng bị tuột xuống một bên. Jungkook dùng một bên mắt nhìn về phía trước.

Cả người cậu cứng đờ không di chuyện được. Ánh mắt trợn trắng kinh ngạc. Đối diện cậu giờ đây chính là con búp bê mất tích mấy ngày qua.

"Đừng nhìn"

Một bàn tay từ sau lưng che đi đôi mắt cậu lại không cho cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Taehyung.. là anh phải không?"

"Là tôi đây"

Taehyung dịu dàng nói, tay anh chỉnh lại chiếc bịt mắt cho cậu. Vừa chỉnh xong, Jungkook ngay lập tức xoay người ôm lấy anh tìm kiếm chút an toàn.

"Jungkook..em thấy rồi"

"Không.. không.. không thấy gì cả"

Nói dối là Jungkook nói dối để lừa gạt anh, thực chất cậu đã thấy con búp bê đó. Nó còn chớp mắt nhìn cậu.

"Không thấy là tốt...không thấy là tốt rồi"

"Taehyung... có phải anh giúp bà em không? Giúp bà em khỏi bệnh?"

"Ừm"

"Nếu em không ngoan, bà em phải chết đúng không?"

"Ừm"

"Vậy em phải làm gì đây? Em sẽ chết mất nếu như cứ thế này"

"Jungkook..tôi xin lỗi..là lỗi của tôi.."

"Taehyung..tại sao lại xin lỗi em? Anh không làm gì sai cả"

"Jungkook, em rời khỏi đây đi..càng xa càng tốt.."

"Tại sao? Em không..."

"Hực..."

Chưa kịp để Jungkook nói hết câu, hơi ấm từ anh đã bị đá vang ra xa. Cơ thể cậu bị một bàn tay nắm lấy ném vào vách tường.

"NẾU MÀY BƯỚC CHÂN KHỎI CĂN NHÀ NÀY, TAO SẼ GIẾT MÀY VÀ CẢ BÀ CỦA MÀY"

Giọng nói quen thuộc nhưng đầy lạ lẫm làm cậu rùng mình.

*Xoảng, bốp, phịch

Những tiếng động lớn không ngừng vang lên dữ dội. Tiếng đánh nhau tác động làm cậu nghi hoặc. Cậu nhớ đến bức ảnh gia đình có hai đứa bé song sinh.

(Fic chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

*Rắc

Chưa kịp để Jungkook hiểu hết mọi chuyện, tiếng rắc rắc vang lên thu hút sự chút ý của cậu. Sau tiếng rắc mọi động tĩnh điều biến mất. Jungkook lo lắng đến phát hoảng không nghĩ ngợi gì liền tháo bịt mắt xuống.

Bịt mắt vừa rơi xuống, trước mắt cậu là một cảnh tượng ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Bàn ghế vỡ nát, trên sàn nhà một người đàn ông đang nằm trên đống đỗ nát. Trên người còn có vài vệt máu, mắt trái bầm tím.

Kế bên còn có một con búp bê, trên tay nó dính một ít máu. Bên mặt phải nơi đôi mắt bị bể một mảnh. Jungkook vội trấn an bản thân sau đó chạy đến đỡ lấy người đang nằm kia.

"Sao lại mở bịt mắt ra. Không phải tôi đã nói với em.. nhìn thấy mặt tôi sẽ chết sao!?"

"Taehyung...giọng nói này..anh là Taehyung.."

"Đừng nhìn tôi.."

"Không.. đừng che mắt em lại..em mặc kệ.. sớm muộn gì cũng bị doạ chết.. không sợ nhìn mặt anh chết đâu"

"Đồ ngốc này"

"Anh bị thương rồi..để em đỡ anh đi xử lý vết thương"

"Ừm"

Taehyung miễn cưỡng để Jungkook đỡ mình ra phòng khách. Trong khi đó con búp bê trên sàn đã biến mất từ lúc nào chẳng hay biết. Người duy nhất biết ắt hẳn chỉ có Taehyung.

"Đau..đau"

"Anh cũng biết đau sao?"

"Biết chứ!"

"Anh không phải ma à?"

"Em có thấy ma nào bị thương chảy máu không?"

Jungkook lắc đầu, đúng là chưa có thấy con ma nào bị thương mà chảy máu cả. Jungkook mỉm cười nhẹ thoa thuốc cho anh.

"Thỏa mãn không?"

"Thoả.. thỏa mãn gì chứ?"

"Thấy mặt tôi..em thỏa mãn không?"

"Ưm một chút..."

"Hừ... một chút của em về tôi là như thế nào?"

"Ưmm khá đẹp trai"

"Ha"

Taehyung lắc đầu cười cười nhìn cậu. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu. Bàn tay ấm áp chạm vào má làm cậu có chút ngại ngùng. Taehyung thật sự rất đẹp trai, dù có một vết bầm tím trên mặt cũng không thể nào làm xấu anh được. Vừa nghĩ đến mặt Jungkook liền đỏ như trái cà chua.

Taehyung mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Jungkook khẽ nói.

"Sau này không cần nhắm mắt để gặp tôi nữa"

"Sao vậy anh?"

"Em đã thấy mặt tôi, nó sẽ không tha cho em"

"Em vẫn không hiểu, 'nó' mà anh nói là gì? Là con búp bê?"

Taehyung không nói chỉ khẽ lắc đầu.

"Em có thể chạy trốn nếu em muốn"

"Em sẽ không trốn. Người có giọng nói giống anh bảo rằng nếu em đi bà em sẽ chết. Em không muốn chuyện đó xảy ra"

"Nhưng nếu em ở lại..em sẽ chết"

"Không sao... Giúp được bà sống thêm được vài năm em chết cũng đáng.."

Nghe Jungkook nói những lời này Taehyung không khỏi đau lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

"Tôi sẽ không để em chết..."

"Taehyung..anh có thể nói em biết.. chuyện gì xảy ra hôm nay không? Cả tối hôm đó nữa.."

Taehyung im lặng, gương mặt anh trở nên u ám. Nhưng sau đó anh lại trở về như lúc ban đầu dịu dàng mỉm cười.

"Jungkook, tôi sẽ nói em nghe tất cả...."

"Vậy tốt quá..."

"Jungkook..tôi sẽ không để em chết...tôi yêu em mất rồi"

Lời vừa dứt, môi Taehyung đã chạm vào môi Jungkook. Cậu kinh ngạc mở to đôi mắt, nhưng rồi cũng chẳng phản kháng cứ thế để anh hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng trong sáng, chỉ có hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro