Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta hỏi, Thái Hanh ngươi tại sao lại mắng cô ấy?"

Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh về chuyện thư ký, cậu không nhìn hắn mà đi tới chỗ hai hộp cơm.

Kim Thái Hanh khoanh chân ngồi dựa vào ghế, bình tĩnh đáp.

"Cô ấy làm sai yêu cầu của ta, thực sự không biết làm việc, ta đã sa thải cô ấy."

Điền Chính Quốc chỉ khẽ thở dài. Kim Thái Hanh hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần ai làm trái ý hắn, nam hay nữ cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả như nhau.

"Vậy là ngươi sẽ tiếp tục tuyển người mới?"

Nhận được cái gật đầu của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc âm trầm tiếp tục hỏi, đồng thời đưa cơm cho hắn.

"Tháng này ngươi đã sa thải bao nhiêu người rồi?"

Kim Thái Hanh nhận cơm, giơ tay đếm, sau đó lại lắc đầu. Hắn thay thư ký như thay áo, tất cả chỉ vì không tìm được người thích hợp. Bản chất hắn không hung dữ, đó là bởi vì những người này không ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Không nghe lời thì bị sa thải là chuyện bình thường.

Vì vậy, Phác Trí Mân, người phụ trách tuyển thư ký cho Kim Thái Hanh lại gặp khó khăn. Phác Trí Mân làm việc thực có tâm, chiêu mộ được cả đống người tài giỏi nhưng dù thế nào cũng không thể làm Kim Thái Hanh vừa lòng. Đối với Kim Thái Hanh, ai tự nhận mình tài sắc vẹn toàn, phải thể hiện mình là người hoàn hảo, và người hoàn hảo không được mắc một sai lầm nào. Nữ thư kí lúc nãy thực ra không phải không biết cách làm việc, nàng cũng chỉ sai một lỗi nhỏ, nhưng đối với hắn, sai là sai.

"Tiểu Quốc, ngươi đến làm việc cho ta đi. Ta hứa sẽ không mắng ngươi đâu."

Kim Thái Hanh vừa ăn cơm, vừa nhìn Điền Chính Quốc. Nhưng vẫn vậy, nhận lại là cái lắc đầu.

"Không là không. Cho dù ngươi có van xin thế nào, ngươi có cho ta một triệu lượng vàng, ta vẫn nói không."

Vì cái gì? Như thông thường hắn sẽ hỏi như thế, và như thông thường Điền Chính Quốc sẽ trả lời, ta không thích.

Cứ thế hai người trầm mặc ăn cơm. Ăn xong, Điền Chính Quốc dọn dẹp, quay lưng chuẩn bị đi về. Kim Thái Hanh đề nghị đưa Điền Chính Quốc về, nhưng Điền Chính Quốc vẫn là từ chối.

"Lại bị từ chối một lần nữa. Ngươi chưa bao giờ cho ta xem nhà ngươi."

Điền Chính Quốc đang nắm tay  nắm cửa, chỉ hơi nghiêng đầu đáp lại.

"Ngươi cho người theo dõi mà vẫn không biết?"

Nói rồi cứ thế vặn cửa, nhanh chóng đi ra. Nhìn cánh cửa màu nâu sẫm đang đóng chặt, Kim Thái Hanh thở dài.

Đúng là hắn có cho người theo dõi Điền Chính Quốc, biết nhà của Điền Chính Quốc bây giờ như thế nào, cũng biết cậu đang làm công việc gì. Nhưng Kim Thái Hanh vẫn muốn tận mắt đến nhà của Điền Chính Quốc, muốn tìm hiểu xem phòng của Điền Chính Quốc có mùi hương gì. Nhưng cậu chưa bao giờ mời hắn đến nhà.

Cho người theo dõi, hắn biết được nhà của Điền Chính Quốc phải đi vào ngõ, qua lại rất lâu mới tìm được nhà. Đứng trước ngõ luôn có một bà lão thoạt nhìn rất dữ tợn, bà lão tự xưng là chủ khu này không cho người lạ vào. Suốt mấy ngày người của hắn vẫn miệt mài trước ngõ, xuống nước van xin bà lão rất nhiều. Cho đến một hôm tình cờ Điền Chính Quốc nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại nghe bà lão nói mấy ngày nay người này đứng ở đây cầu xin cho hắn ta vào, nói muốn tìm người. Điền Chính Quốc lập tức phát hiện đây là lệnh của Kim Thái Hanh, liền bảo bà lão cho anh vào.

Nhưng vừa đi vào một con hẻm nhỏ khác, Điền Chính Quốc không cho cậu ta tiến vào nữa, nói rằng bên trong là nhà của cậu, xung quanh là đàn chó dữ sẽ cắn người lạ. Người của hắn cũng xem qua, liền thấy một căn nhà hai tầng, thoạt nhìn rất đẹp, cũng rất xa hoa. Điền Chính Quốc thôi không tiếp tục trò chuyện, quay lưng đi thẳng vào căn nhà này. Người của hắn thấy cậu vào nhà mới an tâm trở về.

Sở dĩ Điền Chính Quốc cho phép người của hắn tới đây là để hắn đạt được thành quả, để không cần tiếp tục cho người ra vào quấy rầy người dân ở đây nữa.

Kim Thái Hanh vẫn luôn thắc mắc tại sao Điền Chính Quốc không cho hắn trực tiếp đến nhà, chỉ vì sợ đàn chó cắn người mà không cho ai đến nhà hay sao? Hay là, Điền Chính Quốc có bí mật?

Kim Thái Hanh trầm tư. Điền Chính Quốc cùng hắn không phải anh em ruột thịt, cũng không phải là bạn bè, nếu nói là tình nhân thì cũng chẳng đúng. Điền Chính Quốc là một đứa trẻ mồ côi, lang thang trên đường phố, Kim Thái Hanh vì thấy cậu dễ thương nên đã đưa cậu về nhà, hai người chênh lệch tuổi tác cũng không lớn nên lúc đó hai người có thể coi nhau như bạn bè. Điền Chính Quốc không muốn cứ vậy ăn không ngồi rỗi, cậu muốn làm người giúp việc cho nhà hắn, hắn cũng đồng ý. Khi trưởng thành, trong một đêm say rượu, hắn và Điền Chính Quốc đã lên giường. Sau đêm định mệnh đó, Điền Chính Quốc đã dọn đi nơi khác nhưng hai người vẫn giữ liên lạc.

Kim Thái Hanh vẫn không thể nào quên đêm đó với Điền Chính Quốc, hắn thừa nhận hắn rất thích cảm giác cùng Điền Chính Quốc làm. Vì vậy, cố ý giữ liên lạc để gọi cậu làm chuyện xấu xa. Điền Chính Quốc ban đầu luôn từ chối, nhưng với sự áp chế của hắn thì cũng phải đầu hàng. Cho nên hắn và Điền Chính Quốc mới rơi vào quan hệ tình nhân như vậy. Mồ côi, bạn bè, người giúp việc, người yêu, hắn vẫn không biết chọn cái nào để miêu tả mối quan hệ của họ.

Hắn không chỉ yêu thích cảm giác lên giường với Điền Chính Quốc, mà về các mặt khác cũng rất thích cùng Điền Chính Quốc một chỗ. Nhưng hắn chưa xác định được loại cảm xúc đó là gì. Dạo gần đây hắn cố ý làm bản thân mình thành người khó tính, liên tục sa thải thư ký, mong dụ dỗ Điền Chính Quốc về làm thư ký cho mình. Ở gần nhau như vậy sẽ giúp hắn xác định tình cảm của mình tốt hơn.

Nhưng Điền Chính Quốc rất cứng đầu a.

---

Phác Trí Mân đang cầm một xấp hồ sơ, sắc mặt đen kịt đứng trước bàn làm việc của Kim Thái Hanh.

"Lại sa thải. Người tốt đến thế cũng sa thải. Ngươi tuyển thư kí chỉ để sa thải người ta thôi sao?" Phác Trí Mân đặt đống hồ sơ một cách mạnh bạo xuống bàn làm việc. Ý nói rằng đây là hồ sơ của những người đã qua vòng phỏng vấn, muốn Kim Thái Hanh thích ai thì chọn người đó.

Mà có chọn được ai đó thì cũng sẽ bị sa thải sau vài ngày.

Kim Thái Hanh lật xem vài cái, chỉ là lướt sơ qua, hoàn toàn cảm thấy đống hồ sơ này chẳng có gì thú vị. Cảm thấy chán nản, hắn uể oải xua tay với Phác Trí Mân.

"Tuỳ tiện đi."

Phác Trí Mân thực sự muốn tung cho hắn một cước.

Nhưng khi y xem lại các hồ sơ, nét mặt của y đã thay đổi. Y lôi ra một tập tài liệu đang lật dở và chỉ vào tấm ảnh thẻ trên đó.

"Ngươi thấy cô ấy thế nào?"

Kim Thái Hanh nhướng mày. Suốt bao năm qua hắn cảm thấy những người từng làm thư kí của hắn đều như nhau. Dù là nam hay nữ, họ đều tỏ ra muốn quyến rũ hắn, cô gái này nhất định cũng như vậy đúng không?

Khi Kim Thái Hanh nhìn thấy ảnh thẻ, không khỏi có chút tò mò. Hắn cầm hồ sơ lên và xem nó.

Phác Trí Mân sờ sờ mũi, xem ra lần này Kim Thái Hanh không còn yêu cầu y tùy tiện chọn thư ký nữa rồi.

"Ngươi cũng nhận thấy đúng không? Rõ ràng, cô ấy trông khác với những người còn lại. Yên tâm đi, tính cách của cô ấy chính là phản ánh ngoại hình của cô ấy."

Bức ảnh thoạt nhìn cho thấy một cô gái trẻ, có lẽ vừa mới tốt nghiệp? Nhưng thành tích học tập của cô ấy thực sự rất tốt, cho nên mới có thể ứng cử chức thư kí. Khi đi xin việc, các nữ nhân đều trang điểm đậm và rất sắc sảo, đồng phục hở hang, xuề xòa. Nhưng cô gái này đã chọn cho mình một tông trang điểm nhạt  nhưng lại làm sáng lên vẻ thánh thiện và sự thật thà pha chút ngây thơ của mình. Phác Trí Mân phỏng vấn những cô gái hấp dẫn riết sinh ra trầm cảm, khi cô xuất hiện lập tức gây ấn tượng ngay với y. Các câu trả lời của cô cũng rất thông minh và trung thực. Có thể so với những người lớn hơn, cô thiếu kinh nhiệm thực tế, thế nhưng y tin rằng cô là người sẽ học hỏi nhanh.

Phác Trí Mân chính là muốn đề cử cô nàng này, thuận tiện đổi kiểu thư kí cho Kim Thái Hanh, thư kí của hắn đó giờ là quyến rũ trưởng thành nên có lẽ hắn cũng chán rồi. Bây giờ thử một chút kiểu trong sáng trung thực, để xem có tiến triển gì không.

Kim Thái Hanh cũng nhận thấy người này có chút khác biệt, trong lòng cũng có chút tò mò. Cuối cùng hắn đồng ý, cho nàng đến làm thử vài ngày, nếu không ổn thì đuổi, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro