Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đến công ty rồi.

Không ổn, thật sự không ổn.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thò tay vào túi rút điện thoại ra chụp ảnh bằng chứng. Sau đó nhìn vào các bức tranh một lần nữa.

Nhìn những gương mặt quen thuộc xuất hiện trên ảnh mà lòng thấp thỏm không yên. Nếu không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh mất.

Cậu cất điện thoại. Chỉ vứt đi chiếc hộp đựng xác con chuột, còn xấp ảnh, cậu cất vào tủ đầu giường, nơi chứa vài xấp ảnh khác.

Đây là chiếc hộp thứ năm cậu đã nhận được trong vòng hai tháng. Bốn lần trước cũng là có một cái hộp màu đen được gửi trước nhà. Trong hộp luôn có dao, kéo, hoặc những viên đạn đẫm máu, cũng như xác của những con vật bị giết dã man, lời đe dọa không được báo cảnh sát và một đống ảnh.

Nhân vật chính trong những bức ảnh đó là Kim Thái Hanh.

Ban đầu cậu không hiểu, tại sao người này nhắm vào Kim Thái Hanh nhưng lại gửi những thứ này cho mình? Trong khi Kim Thái Hanh lại không biết sự việc đang diễn ra, vẫn hồn nhiên mà sinh hoạt như bình thường.

Thế nhưng như vậy cũng tốt, Kim Thái Hanh không biết cũng tốt. Hắn bận rất nhiều việc, vì vậy không nên tạo áp lực cho hắn. Như vậy, đối với việc này, cậu sẽ bí mật bảo vệ hắn.

Cậu biết rằng Kim Thái Hanh là một trong những phó chủ tịch tài năng trẻ tuổi nhất hiện giờ, mặc dù có được chức vụ này là vì nối dõi gia đình, nhưng cách hắn vẫn giữ vững phong độ của tập đoàn cho đến nay thì không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên, điều đó vẫn khiến rất nhiều người ghét cay ghét đắng trong lòng. Vì đó là vị trí rất nhiều người muốn trèo lên.

Nhưng lần này cậu thật sự lo, bởi đó giờ có ghét nhưng cũng không ai dám làm như vậy cả. Mà bây giờ ai lại cả gan uy hiếp thế kia.

Sau khi ăn uống, nghỉ một giấc, tắm rửa, chuẩn bị các thứ cần thiết. Đã hơn 7h. Cậu nhanh chóng đến nơi làm việc.

Quán bar SWING.

Quán bar này tương đối lớn, thu hút rất nhiều khách. Còn chưa tới giờ mở cửa, nhưng bên ngoài đã có vài vị khách chờ sẵn, như sợ không có chỗ.

Điền Chính Quốc đi vòng ra cửa sau,  dành riêng cho nhân viên. Vừa bước vào, sau lưng truyền đến một giọng nói ấm áp.

"Chung Quốc, mới đến sao?"

Người nọ đi vào, đứng song song với cậu. Một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt trắng trẻo của anh ta. Ánh mắt chứa đầy điểm lấp lánh nhìn thẳng vào cậu.

"Tử Kỳ, chào ngươi!"

Người được gọi là Tử Kỳ càng cười tươi hơn. Tay giơ túi để trước mặt Điền Chính Quốc.

"Sữa chuối, ngươi uống không?"

Vốn cậu định từ chối vì cậu vừa ăn xong trước khi đến đây. Nhưng nhìn hộp sữa chuối vẫn còn lạnh mà nuốt nước bọt ừng ực.

Cuối cùng, cậu nhận lấy một cách rụt rè.

Điền Chính Quốc cười gượng, "Thật ngại quá, lúc nào ngươi cũng mua đồ cho ta."

Tử Kỳ nói, "Có làm sao? Đều là bạn bè với nhau, này có tính là gì. Ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều. Đừng khách sáo quá."

Tử Kỳ là một người rất tốt bụng, tính tình ấm áp, luôn tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Mà vẻ ngoài lại cao ráo và điển trai. Nếu là con gái, Điền Chính Quốc cậu đã đổ từ lâu rồi.

Hai người đi vừa nói chuyện vừa vào phòng thay đồ dành cho nhân viên.

Khi mà cậu cởi áo, để lộ thân hình chắc khoẻ. Đột nhiên cậu cảm thấy sau gáy có một cảm giác khó chịu, cứ như có ai đó đang theo dõi mình. Cậu quay phắt lại, người duy nhất ở đây ngoài cậu chỉ có Tử Kỳ. Mà Tử Kỳ thì đang nghiêm túc thay đồ. Anh ta cũng đã thay xong rồi.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tử Kỳ cũng quay người lại, lộ ra vẻ khó hiểu, rồi cười nói, "Có chuyện gì sao? "

Cái dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng đó hoàn toàn dập tắt sự nghi ngờ của Điền Chính Quốc. Cậu giả vờ ho khan, "Không có gì đâu."

Thay đồ xong, cả hai bước ra quầy bar để chuẩn bị cho công việc tối nay.

Khách của SWING vẫn đông như ngày nào. Ai cũng ăn mặc sành điệu. Trai xinh gái đẹp đi theo từng nhóm mà loé mắt người nhìn. Dưới tiếng nhạc xập xình, họ ôm lấy nhau và nhảy hết mình.

Ở quầy bar, Điền Chính Quốc và Tử Kỳ không ngừng chuẩn bị đồ uống cho khách.

Các cô gái ngồi ở quầy bar có vẻ thích vẻ đẹp của hai người, họ nói, "Ca ca, cái cách ngươi pha đồ uống thật đẹp mắt nha! Không biết ngươi học ở đâu nhỉ?"

Cô gái ngồi bên cạnh nói, "Chắc là học ở những nơi có tiếng rồi, trình độ anh ấy đỉnh thế cơ mà!"

Điền Chính Quốc chỉ cười nói, "Các cô thất vọng rồi, ta chỉ là học lỏm từ người quen thôi, anh ấy cũng không nổi tiếng lắm."

"Thế mà ngươi lại làm được điêu luyện đến thế, ngươi thật giỏi, người dạy ngươi cũng thật giỏi."

Trước lời khen như thế, Điền Chính Quốc chỉ ngượng ngùng cảm ơn.

Mà bên cạnh, có khách quan tâm tới Tử Kỳ, "Ta nghe nói ngươi được vào một tập đoàn lớn rồi hả?"

Điền Chính Quốc nghe vậy vô cùng kinh ngạc, "Thật sao? Ngươi không nói cho ta biết. Chúc mừng ngươi nhé!"

Tử Kỳ cười, "Cảm ơn. Thật ra ta mới được nhận hồi sáng thôi, không ngờ tin tức đã lan truyền rồi."

"Ha ha, hai người nổi lắm á nha, nổi nhất bar này mà! Cho nên hai người đi đâu hay làm gì cũng đều có fan đi theo hết, mà họ trốn kĩ lắm nên các ngươi không nhận ra. Thậm chí còn có fanpage cơ!"

Các cô gái cùng nhau cười khiến Điền Chính Quốc và Tử Kỳ ngạc nhiên vì không ngờ Bartender như họ lại có fan. Điều này khiến Tử Kỳ rất vui, vì nó sẽ giúp mọi người biết đến quán bar này nhiều hơn, càng đông khách thì lương của anh cũng tăng theo.

Nhưng Điền Chính Quốc hơi trầm ngâm, cậu nghĩ rằng có lẽ ...

Nhưng chỉ trầm tư trong chốc lát, cậu lại bày ra bộ mặt tươi cười để trò chuyện với khách.

Tới tận 2h sáng, cậu mới được tan ca.

Dù đã đi làm mấy năm, nhưng việc đi làm về khuya vẫn khiến cậu mệt mỏi, mi mắt trĩu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro