Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông được gọi là Boss này ngừng đung đưa ly rượu, hắn ta chỉ ngồi đó ngắm Điền Chính Quốc cúi đầu. Dường như đã nghĩ đến điều gì đó, hắn ta phá lên cười.

Dưới tiếng cười của hắn, Điền Chính Quốc càng cúi đầu sâu hơn.

"Không cần nghiêm túc như thế. Nào, lại đây." Hắn ta nói.

Nghe lời, Điền Chính Quốc mới từ từ chậm rãi tiến về phía hắn. Cậu ngồi xuống phía đối diện.

Hắn ta nói, "Dạo này sao rồi, có còn nhận mấy thứ kì lạ không?"

"Dạ có, mới hôm qua." Cậu đưa mấy tấm hình đã chụp trong điện thoại, "Lần này là xác chuột."

Hắn lướt từng tấm, có vẻ như hắn lướt qua loa cho có lệ, "Xác chuột à... thế ngươi có sợ không?"

"... Không ạ."

"Dạo này ngươi cứ chăm lo cho tên chủ cũ của ngươi, chẳng chịu làm việc gì cả."

"Ta xin lỗi, nhưng hắn rất quan trọng với ta."

Người đàn ông nghe thấy thế phì cười. Âm thanh khá trầm, nhưng trong căn phòng yên tĩnh như thế này, Điền Chính Quốc có thể nghe thấy rõ ràng.

"A... đúng là tuổi trẻ."

Cứ như vậy, hai người ngồi ở hai bên, không nói gì. Hắn ta đã xem xong mấy tấm hình từ bao giờ, để lại điện thoại trên bàn. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí, "Có việc cho ngươi đây."

Hắn ta ra hiệu và cửa phòng mở ra. Một thanh niên bước vào, chính là thanh niên đã nói chuyện với Điền Chính Quốc khi mới bước vào bar. Chiếc khuyên tai đỏ vẫn là tâm điểm chú ý của cậu.

Thanh niên này lấy một sấp ảnh từ trong túi ra và đưa cho Boss, rồi Boss đưa cho cậu.

Những bức hình chụp một người trung niên xa lạ mà cậu không hề biết.

"Đây là ông Jones, giám đốc công ty X. 2 ngày sau, lúc 5 giờ chiều, ông ta sẽ gặp đối tác của mình tại nhà hàng Y. Nhiệm vụ lần này, ám sát ông ta trước khi ông ta rời nhà hàng."

Ám sát. Cái từ mà Điền Chính Quốc đã nghe biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào cậu làm được. Cậu cầm sấp hình trên tay mà căng thẳng tột cùng.

"Điền Chính Quốc."

Cậu giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Boss.

"Đã đến lúc tay ngươi phải nhuốm máu rồi."

Cậu cứng đờ không nói được, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Boss nghiêng người về phía trước, buộc Điền Chính Quốc không thể tránh khỏi ánh mắt của mình.

"Ngươi không muốn khuyên tai à?", hắn ta đưa tay ra và chạm vào tai cậu, "Ta chắc màu đỏ trông rất hợp với ngươi."

Đúng vậy, khuyên tai đỏ chính là dấu hiệu cho thấy mình đã giết người và cũng là biểu tượng cho thành viên chính thức. Nhưng mà, giết người không phải việc nói là làm. Đến bây giờ cậu vẫn sợ một ngày nào đó sẽ phải trải qua điều đó.

"Ngươi đã quên lí do khiến ngươi vào đây rồi sao?"

Điền Chính Quốc bừng tỉnh. Đúng rồi, lí do khiến cậu đi vào con đường này... lí do khiến cậu phải một thân một mình làm công việc này... làm sao mà quên được cơ chứ.

Cậu luôn sợ hãi, nhưng để quên đi nỗi sợ đó, cậu luôn tự nhắc nhở mục tiêu mà cậu đã quyết tâm đặt ra, nhờ đó mà cậu có thể đi được đến tận đây. Thời gian mà cậu đã trải qua, những thứ mà cậu từng chịu đựng kinh khủng đến nhường nào, cậu đã luôn cố gắng để trả lại những thứ ấy.

Cậu chưa bao giờ quên, nó đã ăn sâu vào trong xương tủy.

Không muốn cũng phải làm.

"Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Boss."

Ánh mắt của Điền Chính Quốc dấy lên sự quyết tâm, điều này làm cho Boss rất hài lòng. Hắn ta gật đầu tán dương, "Tốt, tốt lắm!"

Tiếng cười của hắn vang vọng cả căn phòng, tiếng cười của sự nhẫn tâm, của kẻ coi tính mạng của con người là điều kiện để trao đổi tiền. Hắn chính là người đào tạo sát thủ cho thuê. Điền Chính Quốc chỉ có thể ngồi im mặc dù tiếng cười ấy khiến cậu lạnh run người.

"Nhưng mà ngươi cũng đừng căng thẳng quá, lần này ngươi sẽ đi cùng cậu ta." Boss chỉ vào cậu thanh niên đứng sau nãy giờ, "Giúp đỡ cậu ta đấy, Trịnh Hạo Thạc."

"Vâng, thưa Boss." Trịnh Hạo Thạc cúi đầu.

"Được rồi, hai ngươi lui ra đi."

Điền Chính Quốc cùng Trịnh Hạo Thạc đồng loạt khom người chào. Trước khi mở cửa, Boss nói với Điền Chính Quốc, "Chuyến này ta nhất quyết giao cho ngươi, vì ta biết sẽ có chuyện hay ho sẽ xảy ra đấy. Chính Quốc à, giết người như giết một con chuột thôi."

Cậu thầm ghi nhớ hết những gì hắn ta nói, cậu không trả lời, cứ thế đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc  định đi thẳng về nhà, nhưng lại bị Trịnh Hạo Thạc đột nhiên gọi lại, "Này! Ở lại nói chuyện chút đi."

Cậu nghĩ rằng sau này sẽ làm việc chung với y, vì vậy cậu cũng đồng ý ở lại, coi như làm quen chút đỉnh. Trịnh Hạo Thạc đưa cậu đến đến chỗ nghỉ ngơi của nhân viên, lúc đó nhân viên đều bận nên chỉ có hai người.

Trịnh Hạo Thạc rót cho cậu một ly, "Ngươi được Boss để ý quá nhỉ?"

Điền Chính Quốc gật đầu cảm ơn rồi uống một hớp rượu, "Không hẳn..."

"Ngươi biết đó, mỗi người vào đều phải huấn luyện và bắt buộc phải giết được ít nhất một người trong một năm. Khắc nghiệt nhỉ?"

Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm. Trịnh Hạo Thạc nói tiếp, "Còn ngươi thì sao? Ba năm rồi, trong ba năm đó Boss cho ngươi tự do bay nhảy, chỉ giao cho ngươi mấy nhiệm vụ cỏn con chỉ việc đánh đấm mà thôi."

Điền Chính Quốc duy trì sự im lặng. Chính cậu cũng thấy rõ sự ưu ái của Boss dành cho cậu.

"Lần này Boss giao cho ta nhiệm vụ hỗ trợ ngươi. Nên nhớ, ta chỉ hỗ trợ thôi, tiễn người phải tự tay ngươi làm."

Cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc rời đi, chỉ để lại một câu, "Đừng để Boss thất vọng."

Điền Chính Quốc biết chứ, cậu đã được dung túng quá lâu, có lẽ đã đến giới hạn. Nếu cậu không làm được, coi như mọi thứ chấm hết. Sẽ không ai thay cậu trả thù, cũng sẽ không ai bảo vệ Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro