chap 2. Thỏ Nhỏ biết ghen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-            ----------------------------------- 
Vào một ngày đẹp trời, à không ! Hôm nay chẳng phải ngày đẹp trời với Jungkook. Mà là một ngày CỰC KÌ tệ hại !

Vì sao ư ? Vì hôm nay cô bị ăn cả một rổ bơ cực lớn từ AI-KIA.

Haizzzzz , Chuyện là hôm nay Taehuynh chỉ toàn đi với một bạn nữ mà bơ toàn tập cô. Rủ đi ăn thì.. :

- hôm nay mày ăn một mình đi, tao đi ăn với bạn này rồi

  Còn kêu về chung :

- mày về một mình đi, tao về với bạn rồi

   Hay kêu đi ăn :

- tao có hẹn với bạn gái lúc nãy rồi .

  _Tại sao ? Tại sao ? Tại saooooooo
Tại sao Taehuynh lại bơ mình chứ , tại sao hắn ta lại không chơi với mình nữa ta ? Tại sao hắn không quan tâm mình như trước nữa.......

Hàng nghìn nghi vấn xuất hiện trong đầu Jungkook nhưng lại không có câu trả lời ! Đột nhiên thấy tủi thân :

- có khi nào Taehuyng không cần mình nữa ? _ nghĩ đến đây mắt to bỗng ươn ướt.

- Taehuyng không cần mình nữa, Taehuynh ghét mình rồi _ lần này cô không nhịn được mà òa khóc

Không chịu , không chịu, nhất định không chịu a~ . Taehuynh chỉ có thể là của Jungkook mình thôi. Nhưng biết sao giờ, biết đâu bạn gái đó tốt hơn mình, đẹp hơn mình rồi sao ?

Tóm lại là Taehuynh ghét mình rồi !!!

  Định gọi điện để hỏi cho ra lẽ nhưng nghĩ lại người ta ghét mình rồi, hỏi nữa thế nào cũng bị ghét thêm cho coi.

   - Được ! Nếu Taehuynh ngươi tuyệt tình đến vậy , Jungkook ta cũng sẽ bơ ngươi luôn. Hớ !_ suy nghĩ của một con thỏ nào đó..............

       ------------ sáng hôm sau -------------
    
   ' TÍT TÍT TÍT TÍT......'
  Tiếng đồng hồ vang inh ỏi làm ai kia khó chịu tắt đi. Tỉnh dậy ra đã thấy 7h rồi, gì chứ ? Thường thường lúc 6h30 là Taehuynh đã đến gọi cô rồi mà. Hôm nay lại không thèm gọi luôn. Kim Taehuynh là cái đồ TUYỆT TÌNH

   -Ngồi rủa nó mấy câu vậy được rồi, bây giờ phải thay đồ đến trường _ nói là làm, cô nhanh chóng sửa soạn đến trường.

    "Kim Taehuynh mày hay lắm, dám để bà đi học một mình với con nhỏ kia. Bà sẽ bơ màyyyyy !"

      Đường đến trường cũng như bao ngày, hoa anh đào bay khắp nơi. Vài ngọn gió đu đưa trong lành, phía bên phải là một hàng cây trải dài bất tận. Bên trái thì không có gì ngoài những rào chắn được làm từ bê tông. Nhưng hôm nay lại đi một mình, cô cũng không quen cho lắm. Nếu là hồi đó sẽ có Taehuynh đi bên cạnh trò chuyện, cười đùa đủ thứ. Còn bây giờ cái tên đáng ghét đó BỎ BẠN rồi. Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng tức !

   Do căn hộ cao cấp mà Jungkook mua cũng gần trường nên đến cũng vừa kịp lúc. Khi thấy Jungkook đến, học sinh trong trường hú hét đủ kiểu còn có đứa chạy lại tặng hoa tặng quà tùm lum , cô cũng quen vì đây là chuyện thường ngày. Ai biểu mình đẹp quá chi !

   Đi vào lớp......... Jungkook đã tối sầm mặt lại, phải nói mặt đen như than thì đúng hơn . Vì sao ? Vì cảnh tượng hết sức kinh hoàng : Taehuynh dịu dàng lấy ngón cái miết nhẹ đôi môi bạn gái đó do môi bạn ấy dính thức ăn . Còn bạn gái đó thì cười cảm ơn.

   KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC ! Các người coi Jungkook ta đây là gì ? Hửm ?? Dám coi ta như không khí, dám coi ta như người không liên quan. CÁC NGƯỜI GIỎI LẮMMM !

   Trong lòng ai kia đang không ngừng gào thét, hên là trong lớp ồn ào nên chả mấy ai quan tâm đến cảnh tượng lúc nãy . Bình tĩnh đi lại chỗ ngồi cách thật quý tộc. Cô giữ bản thân mình phải BÌNH TĨNH .

    Trải qua mấy tiết học, thì cũng đã đến giờ về. Hôm nay Jungkook cũng không thèm rủ Taehuynh đi ăn nữa, để cho hắn ta biết thế nào là lễ độ a~

             -----------------------------------
  Đã hai ngày trôi qua, hai ngày rồi đó. Taehuynh vẫn cứ không thèm quan tâm cô, một chút cũng không. Chẳng lẽ............Taehuynh không chơi với mình thật ?

  Bỗng, một lần nữa thỏ nhỏ òa khóc ngon lành trên ghế đá gần sông Seoul. Vài ba người ngồi đó cũng bị tiếng khóc của thỏ nhỏ làm giật mình.

   Đột nhiên cảm thấy ấm ấm ? Ngó đôi mắt ướt nhem lên nhìn thấy tên đáng ghét Kim Taehuynh

   Jungkook khóc to hơn :

  - Nè nè ! Sao lại ngồi đây khóc một mình _ vẫn cái giọng trầm trầm ấm áp đó. Taehuynh hỏi

- mày......hức....đi chơi một mình với bạn gái kia đi, hức.....quan tâm tới tao làm gì....hức

           À ! Thì ra thỏ nhỏ khóc vì lí do này, Taehuynh trong lòng không ngừng vui sướng một phen. Quỵ gối xuống nói :

- thôi đừng khóc đồ ngốc ! Tao xin lỗi.  Tao không bỏ mày nữa_ hắn ôm cô vào lòng mà nói

  - không tin ! Mày ghét tao rồi, mày không cần tao nữa...hức...hức_ cô đẩy hắn ra

   - Không ! Tao không ghét mày_ giọng chắc nịch, hắn nói tiếp : - tao với bạn gái kia chỉ là bạn thôi, tao vẫn cần mày, tao không hề ghét mày. Xin lỗi đã làm mày buồn.

    Nghe hắn nói chắc nịch, má cô dần đỏ ửng. Mắt to nhìn chằm chằm hắn, 'vậy là Taehuyng không ghét mình'. Càng nghĩ nước mắt lại càng rơi, cô ôm chầm lấy hắn mà khóc thêm lần nữa cho đã rồi thiếp đi lúc nào không hay trên vai hắn.

    Vậy là ai đó phải vác con thỏ này về ! Vừa cõng thỏ trên vai, hắn thầm cảm thấy có lỗi một phần, nhưng vui thì hai phần. Có lỗi vì làm thỏ khóc, làm thỏ buồn . Nhưng vui vì thỏ biết GHEN. Nếu thỏ biết ghen thì đây chẳng phải là bước tiến lớn trong kế hoạch tóm gọn thỏ hay sao ?

    Nghĩ tới đây, lòng hắn như nở hoa:
   
            - thỏ nhỏ biết ghen rồi a~

              --------------------------------------
             







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro