Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tốt nghiệp đại học đến lúc đi làm cậu thấy thời gian cực kì trôi nhanh, hết ngày hôm nay đã gần 6 năm cậu tốt nghiệp đại học, bạn bè thời đó ai cũng có vợ có chồng chỉ còn vài đứa như cậu là vẫn còn ế nhăn răng ra, thật sự không phải cậu không có mà là đã có rất nhiều cô gái đến tỏ tình nhưng cậu vẫn một mực từ chối, thứ nhất cũng vì công việc chưa ổn định và thứ hai là cậu muốn chăm sóc mẹ của mình, bởi vì dạo gần đây thời tiết thay đổi thường xuyên nên bệnh của mẹ lại một ngày nặng hơn.

Để kỉ niệm 6 năm ra trường tụi bạn lại rủ nhau họp lớp mà địa điểm hẹn lại là quán bar nữa chứ, cậu đã tìm mọi cách từ chối nhưng biết sao được bạn bè 6 năm rồi không gặp lại, cậu cũng có chút khẩn trương, mấy thằng bạn chí cốt năm xưa không biết giờ nó như thế nào.

Vốn bữa nay tăng ca nhưng vì buổi hẹn nên đã tận tâm giải quyết hết các văn kiện còn sót lại đến nỗi buổi trưa cũng chả ăn gì, xử lý xong hết cũng đã 10 giờ, vừa đúng thời điểm hẹn, trước khi đi cậu gọi điện cho mẹ trước, bảo mẹ cậu đi nghỉ đi đừng chờ cậu về, cậu biết sớm muộn cũng bị mấy thằng bạn kéo nhau cho về trễ.

Tới nơi cậu đã rất do dự, tới tần này tuổi rồi mà cậu chưa bao giờ đặt chân vô đây lần nào, mấy đồng nghiệp lâu lâu cũng rủ đi nhưng cậu đều một mực từ chối, ở đây không phải là nơi dành cho cậu.

Nhạc sập sình, mấy cô gái trên sân khấu ỏng ẹo múa những điệu nhảy cực kỳ khiêu gợi, lâu lại đánh hông chưa kể trang phục họ thì thiếu vải một cách trầm trọng, nhìn cảnh tượng này thôi cậu đã thấy đỏ mặt.

Cậu vẫn còn đang hoang man không biết mình nên đi đâu thì bỗng nhiên Jimin từ đâu xuất hiên.

" JungKook, là cậu phải không ? "

Ban đầu còn đang lớ ngớ nhưng phục hồi lại tinh thần thì mới biết đây là thằng bạn thân năm nào của mình, từ lúc nó tốt nghiệp đại học thì gia đình bắt nó định cư luôn ở bên Mỹ, mấy năm sau đó hai đứa vẫn liên lạc với nhau nhưng không biết trời xui đất khiến gì đi làm bị giật mất điện thoại nên không thể liên lạc được với nó nữa.

" Jimin là cậu phải không ? Cậu về từ lúc nào vậy "

Jimin cười hì hì rồi ôm chầm lấy cậu, cậu cũng thuận theo đó ôm thật lâu cho đến lúc mấy tụi kia kêu hai đứa lại.

Tâm tình trở nên vui hẳn lên, có lẽ vì gặp mấy đứa bạn thời đại học, cùng ngồi ôn lại chuyện cũ, thời thanh xuân là thế, lúc trải qua rồi thì mới biết quý trọng.

Trải qua tần ấy năm vậy mà nhìn ai cũng trông chững chạc hẳn, đứa thì đã có vợ có chồng chưa kể đã có luôn mặt con, à bây giờ cũng có đứa đã trở thành giám đốc mặc dù năm xưa thành tích nó là hạng trung bình, khiến cậu cũng trở nên ghen tị, ai như cậu thành tích đại học rất tốt nhưng lại chỉ đi xin được một công việc nhỏ trong công ty, cậu cũng mong mình cũng lấy được một cô vợ rồi sinh con đẻ cái, để cho mẹ có cháu để ẩm bồng.

Không khí bây giờ phải nói là cực kì náo nhiệt. Tụi nó nây giờ đã thành cha mẹ hết rồi nhưng tính tình vẫn còn con nít lắm.

" Nè Jungkook, tại sao tớ liên lạc cho cậu rất nhiều lần rồi nhưng tại sao cậu lại không bắt máy " Jimin mặt giận dỗi nhìn cậu.

Cậu cố gắng nhịn cười, thời gian trôi qua cũng không làm thay đổi được con người đáng yêu của Jimin.

" Thật xin lỗi cậu, tớ bị mất điện thoại nên cũng mất hết các số liên lạc " Junngkook vội giải thích.

" Không sao tớ cũng không trách cậu, bây giờ gặp rồi cũng cần liên lạc qua điện thoại " Giây trước cậu ta còn giận dỗi, vài giây sau lại thay đổi, hết biết cái con người này.

" À mà nè cậu về khi nào vậy " Đúng, cậu không nghĩ hôm nay hội tụ lại gặp được Jimin, cứ nghĩ sự nghiệp bên đó ổn thoả rồi sẽ không trở về nữa.

" Tớ mới vừa bay về thì đến đây luôn, đến để xem xem cậu bạn của tớ bây giờ như thế nào rồi "

" Thấy sao, tớ đẹp trai hơn phải không ? " Cậu đưa khuôn mặt đến gần.

" Ừ ừ đẹp trai lắm, mà sao đi chơi với bạn bè mà vẫn khoác trên mình bộ đồ công sở thế, đến để khoe với mọi người cậu làm việc chăm chỉ lắm đấy à " Jimin lại bắt đầu chọc ghẹo cậu.

" Sợ đến trễ lại bị các cậu hành xác nên xong việc lại đến đây ngay "

" Hay, nếu cậu mà tới trễ tớ sẽ bắt cậu uống cho say mới cho về đó " Ôi Jimin lại bắt đầu cái giọng con nít đó.

" Mà nói chuyện của cậu đi chứ, sao rồi công việc bên đó ổn không, có cần tớ đây qua phụ giúp "

" Công ty tớ đây luôn sẵn lòng đón tiếp một nhân viên tài năng như cậu, cậu khi nào thì chịu qua Mỹ phụ giúp tớ đây, bên đó khá nhiều việc nên tớ đây sẵn sàng ngắt một nữa cho cậu " Mấy năm trước Jimin cũng từng ngỏ lời muốn cậu qua bên đó phụ giúp, cậu cũng muốn nhưng đi rồi thì ai chăm sóc cho mẹ.

" Thôi thôi tớ nào dám, đi rồi ai chăm sóc mẹ tớ "

" Cậu có thể đón bác gái qua cùng mà, nhà tớ rộng bao la có thể cho mẹ con cậu ở "

" Tớ cũng muốn lắm nhưng bệnh mẹ ngày một nặng với lại bà muốn ở lại đây ".

Không khí trở nên trầm lặng, cậu biết sang đó cậu sẽ thuận lợi hơn cho tài năng của mình, chưa kể còn có thể phát triển hơn nữa, nhưng nếu đi rồi mẹ để cho ai lo, cũng từng ngỏ ý với mẹ sẽ đưa mẹ đi cùng nhưng bà vẫn nhất quyết không rời nơi đây nửa bước.

Tưởng rằng không khí này sẽ còn kéo dài lũ bạn lại rủ nhau chơi trò ' thành thật hay để bị phạt '.

Cái trò này là lúc nào cũng đem ra chơi, cậu còn nhớ lần đó bị tụi nó ép uống đến nỗi chân đi không vững phải nhờ Jimin đỡ cậu đưa về kí túc xá.

Biết ngay lúc nào cũng là cậu dính chưởng, câu hỏi được đặt ra ' Cậu đã có bạn gái hay chưa ? '. Biết ngay mà, thời đại học mọi người ai cũng gán cho cậu cái mác nam thần của trường, đã có rất nhiều em khoá dưới tỏ tình nhưng thời đó cậu không muốn vướng ba cái chuyện tình cảm nên không hề để mắt tới cô nào, bây giờ sự nghiệp cũng ổn định nên việc tò mò xem cậu đã có bạn gái hay chưa.

" Chưa " Cậu chỉ đạp lại một tiếng, mọi người đều ồ lên, phải thôi một người đẹp trai học lại giỏi như cậu thì khẳng định bây giờ bạn gái đã phải có, mà nếu có chắc người đó phải đặc biệt ưu tú lắm, vì thế khi nghe câu trả lời ai nấy cũng đều kinh ngạc nhìn cậu.

Đến lượt cậu, cậu muốn hỏi Jimin.

" Giống câu hỏi vừa rồi " Cậu cũng muốn biết xem một người không thua kém gì cậu cũng đã có bạn gái hay chưa.

Mọi người xung quanh ai cũng tán thành câu hỏi của cậu, vỗ tay đón chờ đáp án.

" Tôi xin chịu phạt vậy " Không đợi mọi người phạt Jimin tự biết cầm ly rượu lên uống ực một hơi rồi chổng xuống bảo đã uống cạn.

Cậu khá kinh ngạc, Jimin chỉ cần trả lời rằng có hay chưa thôi mà đâu cần phải chịu phạt, chắc chắn có bí mật nga.

Cậu uống khá nhiều nên bước chân loạng choạng để tìm nhà vệ sinh, ban đầu Jimin muốn dìu cậu đi nhưng cậu một mực bảo mình có thể tự đi được nên lại thôi.

Đang định hình nhà vệ sinh ở đâu thì một bàn tay níu cậu lại rồi cậu cảm nhận được hơi ấm truyền đến.

Gì đây, tôi tìm nhà vệ sinh cơ mà.
--------------------------------
Vote hay commt giúp tớ động lực viết tiếp đi.
Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ và đọc tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro