Chương 1: Ép hôn ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện S, ở căn phòng V.I.P số 1, có một bà cụ đang ho đang nằm trên giường bệnh.

Kế bên là một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy đen công sở. Cô có khuôn mặt rất ưa nhìn nhưng nó lại chất chứa một thứ gì đó rất buồn sâu thẳm trong đôi mắt.

- Jung Kook, con nhớ lời bà dặn chưa?

Bà cụ nằm trên giường bệnh, nắm lấy bàn tay đứa cháu gái mà ánh mắt rất hiền hòa. Lúc này những lời cô muốn nói ra liền bị nuốt ngược vào trong.

- Vâng con nhớ rồi. Vậy con đi trước nhé!

Cô nở nụ cười, một nụ cười thật tươi cho người bà của mình yên tâm. Khi bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại cô lại thụp xuống đất. Cô chả còn một chút gì gọi là có sức sống cả.

- Kookie con...

Bà Jung thấy cô ra ngoài liền chạy lại, bà nhìn cô giống như người mất hồn liền cảm thấy mình không nên nói nhiều nữa.

- Mẹ, con không sao. Chúng ta tới Kim gia thôi.

Toàn bộ uất ức hãy để cho cô chịu một mình đừng để ai chịu thay cô cả. Một mình cô đau khổ là quá đủ rồi.

Lái xe băng băng trên đường với tốc độ nhanh nhất cuối cùng trong một thời gian ngắn cô cũng tới trước cửa của Kim gia.

Đứng trước cánh cổng vàng to lớn, cô cảm thấy mình sao mà quá nhỏ bé. Ấn chuông bên trái cửa, có một người đàn ông tóc tai chải chuốt gọn gàng, đeo bao tay trằng, trên người là bộ comple lịch thiệp, cúi chào nói chuyện

- Không biết cô tìm ai?

- Nói với lão gia Kim, cháu gái của bà Jung tới thăm.

Giọng nhẹ tựa lông hồng, cô cũng chả ngạc nhiên gì đối với gia giáo của Kim gia. Trên TV giới truyền thông luôn tốn biết bao là giấy mực để ca ngợi họ nên cô nghĩ cũng phải có cơ sở để họ căn cứ mà tâng bốc chứ.

Đợi được một lúc quản gia từ trong nhà bước ra dẫn cô vào trong. Cô cũng còn hơi sức đâu mà chú cái kiến trúc của căn biệt thự này.

Điều cô cần chính là gặp lão gia Kim để hoàn thành lời nguyện ước của bà nội cô.

Bước vào trong cô bắt gặp một người phụ nữ trung niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ, trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng.

Trên người bà ta toát lên quý khí mà không phải bất kì ai cũng biết. Kế bên người phụ nữ là một ông lão râu tóc bạc phơ, ông có một gương mặt hiền hòa giống như một vị tiên thánh vậy.

- Cháu là cháu của bà Jung?

Ông lão nhìn từ đầu đến chân của cô rồi gật đầu hỏi

- Dạ phải.

- Giống rất giống.

Ông cười, nhưng đối với cô lúc này rất buồn bực. Cô tới đây để làm cháu dâu của ông chứ không phải là để cho ông xem xét làm người mẫu đâu mà nhìn khiếp thế.

Câu hỏi số 1: Liệu rằng Jung Kook sẽ an toàn bước vào nhà Kim gia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro