Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi! Em muốn đến thăm ba.

Jimin ngồi trong lòng của Yoongi thì thầm, cậu là chỉ muốn tốt cho anh thôi. Cậu biết rõ là anh rất hận ba của mình, nhưng thù hận thì có ít gì chứ? Chỉ làm hai bên thêm khổ mà thôi.

Nhắc đến ba Yoongi, Jimin lại nhớ về chuyện buồn mà anh đã kể. Lúc đầu, cậu nghe được cũng không giấu được sự tức giận. Nhưng cậu biết, điều cậu nên làm không phải là giận, mà là an ủi anh, khuyên nhủ anh.

Anh kể rằng, lúc anh được 11 tuổi thì phát hiện mẹ hay khóc một mình trong phòng, khóc đến thương tâm. Cho dù anh không biết mẹ vì lí do gì mà khóc, nhưng nhìn thấy mẹ khóc anh cũng rất đau lòng.

Và đến một ngày, trong lúc anh đi học về thì nhìn thấy một cặp nam nữ đang ôm ấp nhau ở trên đường. Người đàn ông đó, không ai khác chính là ba của anh. Nhìn thấy được cảnh đó, anh đã biết lí do vì sao mà mẹ lại khóc.

Anh chạy thật nhanh về nhà, rồi một mạch đi lên phòng để mẹ không nhìn thấy anh khóc mà lo lắng. Anh rất yêu mẹ, nhiều lúc rất muốn an ủi mẹ, nhưng lại chẳng làm được. Chỉ có thể hằng đêm nghe được tiếng nấc nghẹn của mẹ sau cánh cửa.

Rồi ngày hôm nọ, mẹ đi gặp các bạn học cũ, và có một người bạn là nam. Đang trò chuyện thì mẹ làm đổ nước, bẩn một mảng váy, vì vậy người bạn kia liền lấy khăn giấy lau cho mẹ, hành động rất ân cần.

Trùng hợp ông ấy cũng đến đó bàn chuyện công việc với đối tác, ông ấy thấy được.

Khi về nhà, ông ta làm loạn. Đánh đạp mẹ, bảo mẹ ngoại tình, còn bảo rằng anh là một đứa con hoang. Anh nhếch môi cười, không kiềm được mà gào lên:

-Ông thì sao? Ông xem lại bản thân mình đi! Ra bên ngoài ôm ấp người phụ nữ khác trước mặt tất cả mọi người. Còn mẹ tôi, thì chỉ vì một hành động nhỏ, mà đánh đập bà, ÔNG NGHĨ ÔNG CAO SANG LẮM SAO?

Nghe được tiếng gào thét của anh, ông ta tức giận mà quay bước rời đi.

Bỗng một ngày, mẹ anh ngất xỉu. Anh cuống cuồng điện thoại xe cấp cứu, rồi lại điện cho ba, nhưng...ba lại không bắt máy.

Đến khi thấy được cái lắc đầu của bác sĩ sau ca phẩu thuật thì ba vẫn không bắt máy. Và đêm đó, đêm mẹ mất  ba cũng không trở về.

Bác sĩ bảo rằng mẹ bị bệnh ung thư máu thời kì cuối, không thể chữa khỏi. Cũng rất nhiều lần anh thấy mẹ bất thường, nhưng hỏi mẹ lại bảo mẹ không sao.

Anh hối hận lắm, anh hận mình tại sao lúc đó không quan tâm mẹ hơn. Nếu như vậy, mẹ sẽ không ra đi đúng không?

Và đến ngày hôm sau, anh mới gặp được người cha yêu quý của mình.

Khuông mặt ông ấy lúc đó trắng bệch, ông ấy còn khóc nữa. Anh khinh bỉ nhìn ông ta, anh nghĩ, tại sao ông ta lại mặt dày đến thế? Đối xử với mẹ anh như thế nào mà bây giờ thấy bà nằm xuống liền khóc lóc?

-Được!

Đang suy nghĩ về câu chuyện đó thì tiếng nói trầm thấp của anh vang lên. Jimin nhìn khuông mặt trầm ngâm của Yoongi liền thở dài.

-Anh đừng như vậy, hãy thử một lần tha thứ!

Cậu xoay người, áp hai tay vào má anh, khuyên nhủ. Cậu thật sự muốn ba anh và anh làm hòa, nhìn vào hành động của ông, cậu chắc chắn rằng ông là muốn bù đấp cho anh. Vì thế, dù như thế nào cậu cũng phải cố gắng hàn gắn tình cảm của hai cha con họ.

-Ừm.

Yoongi xoa nhẹ đôi tay trắng mịn của cậu, gật đầu.

.

-Taehyung!!!

Jungkook ngồi trên đùi của Taehyung, tay chọt chọt vào khuông ngực rắn chắc của hắn, miệng không ngừng gọi.

-Hửm?

Taehyung một tay đặt lên eo cậu, một tay gõ bàn phím máy tính, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy mà trả lời cậu.

-Taehyung! Anh có nghe em nói không?

Jungkook khó chịu bĩu môi, hai tay áp vào khuông mặt hắn, xoay mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Anh đang nghe mà.

Hắn cười cười, siết chặt vòng tay hơn.

-Anh có muốn em tặng cho anh một khúc nhạc không? Em đàn rất hay đó!

Cậu không kiên dè mà áp sát người vào hắn, hai tay vòng lên cổ hắn, đôi môi quyến rũ mấp máy khiến cho ai kia phải nuốt một ngụm nước bọt.

-Nhưng anh muốn, em đàn một khúc nhạc trong lễ cưới của chúng ta hơn.

Tay Taehyung bắt đầu lần mò vào trong áo của cậu mà vuốt ve da thịt trắng mịn, khuông mặt đầy vẻ gian tà.

-Không được làm bậy!

Jungkook đánh vào tay anh một cái rõ kêu, chu chu môi hờn dỗi, sau đó liền xoay người đi đến chiếc đàn piano trong góc phòng làm việc. Đây là chiếc đàn hắn đặt biệt mua cho cậu vào tuần trước.

Chạm vào phím đàn đầu tiên, phím đàn thứ hai. Jungkook bắt đầu hòa vào giai điệu của bài hát, nhưng chưa tận hưởng được mười giây, bỗng nhiên bài hát xuất hiện một nốt vô danh.

Người bấm loạn lên phím đàn chính là Kim tổng tài!!

-Này, đừng phá em chứ.

Tuy như vậy, nhưng hắn vẫn không chịu dừng, dứ bấm loạn hết cả các phím.

-Em nói yêu anh đi!

Taehyung hấc mặt.

-Nếu em nói yêu anh, anh sẽ không phá em nữa đúng không?

Jungkook nhăn mày nhìn cái người đáng ghét ở trước mặt, hỏi cho chắc chắn.

-Đứng vậy!!

Hắn trả lời chắc nịch.

-Vậy...Em yêu anh.

Taehyung cười gian, nhanh tay lòn tay xuống gáy của cậu, môi nhanh chóng áp vào môi cậu. Nụ hôn đầy sự dịu dàng, tất cả những yêu thương và cưng chiều hắn đều bày tỏ tất cả vào nụ hôn.

Hắn yêu cậu nhiều, rất nhiều. Hắn nghe rất nhiều người nói về yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hắn không tin những thứ vớ vẫn như thế, nhưng rồi từ khi gặp cậu, hắn buộc phải tin thứ hắn xem là vớ vẩn, không có thật.

Bây giờ hắn đã có được thể thể xác của cậu, có được cả trái tim của cậu. Có thể nói cuộc đời này được ở cạnh cậu là một điều hạnh phúc nhất của hắn.

Cậu cũng như vậy, được bên hắn, cùng hắn tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc sau này, mãi mãi là của nhau.

-Cảm ơn em! Vì đã xuất hiện.

.
.
.
.
.

Hoàn

_________

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic của tớ 💜

Đây là lần đầu tiên viết, nên còn rất nhiều điều sai sót và nội dung của các chap chưa được gắn kết với nhau nhiều. Nhưng vẫn có được sự ủng hộ của mọi người như vậy tớ đã thấy vui lắm rồi. Sau này nếu có viết fic mới, tớ sẽ cố gắng hơn.

Một lần nữa cảm ơn các cậu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro