Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân thổi nhè nhẹ
Gợn tóc em bay bồng bềnh
Anh nhìn em qua ô cửa sổ
Mỉm cười nhè nhẹ với tình em
Anh yêu em từ cái nhìn đáng yêu
Yêu thương ôm ấp em vào lòng
Gió xuân thổi tình ta thên xanh
Tuổi thanh xuân chỉ nhiêu đó
Bé nhỏ ngắn ngủi mong manh
Chỉ cần một cơn bão
Vỡ tan tành tuổi xuân
Ôi hoa xuân lá bé nhỏ
Là minh chứng tình yêu của chúng mình...


Giọng cậu ngân âm theo bài thơ, thanh tao nhẹ nhàng như gió mùa xuân mặc dù đang là mùa đông. Giọng cậu rất thích hợp đọc những bài thơ chữ tình này, nó hay cực kì.
*RẦM*
Cậu giật mình, ngưng đọc bài. Cậu ngước lên nhìn ai dám cả gang bước vào lớp của cậu mà mất nết như thế.
- Bạn học Kim, bạn sang lớp mình kiếm ai?.
Thì ra là tên Kim TaeHyung bệnh Hoàng tử, lạnh lùng, thần tượng của bọn con gái đây mà. May mà lớp mình toàn nam nhân, nếu có các bạn nữ chắc bây giờ loạn cả lên rồi.
- Tôi thích sang đây học, lớp tôi học văn chán chết tôi rồi.
Nói rồi anh đi đến cuối lớp ngồi kế cậu. Thật ra, không còn chỗ trống chỉ còn mỗi chỗ kế bên chỗ ngồi của JungKook là còn trống.
- Được, bạn học Kim sang lớp tôi học làm ơn giữ trật tự cho các bạn khác cùng học. Giáo viên hôm nay nghỉ, nên tôi sẽ là người giảng bài cho các bạn nếu có gì không hiểu các bạn học cứ lên hỏi tôi.
Nói xong cậu đọc tiếp đoạn thơ còn lại. Lúc cậu giảng bài, các bạn say mê nghe theo! Các bạn công nhận lớp trưởng JungKook còn dạy hay hơn cả giáo viên. Sau này tới tiết văn, tất cả chúng bạn sẽ lôi JungKook lên dạy.
Mọi người đang say mê thì.. "Bằng bằng.. Shit" tác giả của câu nói không ai khác là Kim TaeHyung.
- Bạn học Kim, nếu có việc riêng thì xin ra ngoài. Tôi đang giảng bài.
- Sao bạn học Joen nhiều chuyện thế? Chẳng khác gì các bà cô, ông chú cả. Hahaha
Cả lớp trừng mắt với nhau rồi nhìn anh.
*reng~* tiếng chuông kết thúc giờ học.
Cậu bước nhanh về chỗ của cậu, bỏ tập sách vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Còn về TaeHyung thì sau khi reng chuông thì chẳng còn thấy mặt mũi đâu cả.

Cuối tuần, anh nỗi hứng ra ngoài đi dạo. Cậu thì nhưng thường ngày, sáng dậy sớm để chạy bộ. Chuẩn bị ra khỏi nhà thì cậu nhớ tới mấy đứa nhỏ ở cô nhi gần công viên. Cậu đem theo cây đàn guitar để hát cho mấy đứa nhỏ nghe.
- ahh~ Anh Kookie đến.. Viện trưởng ơi.. Anh Kookie đến.
Cậu nhóc vui vẻ chạy ra chào đón anh. Họ vui chơi trong cô nhi đến giữa trưa, cậu định về nhưng viện trưởng bảo cậu ở lại cùng họ ăn cơm. Còn anh, sau khi chạy bộ về thì dọc đường có thấy một ngôi nhà cũ kĩ, anh nghe có rất nhiều tiếng cười trong đó,.. Anh định chạy ngang qua nhưng vô tình anh bắt gặp được khuôn mặt cười tươi đến đáng yêu, xinh đẹp đến lạ thường. Nhìn khuôn mặt ấy rất quen thuộc nhưng mãi vẫn không nhớ ra tên. Anh đứng ở nép cửa mà nhìn cậu, nhìn rất lâu, nhìn lấy nhìn để.. Nhìn thấy cậu cùng tụi nhỏ hoà huyện vào nhau thật đẹp mắt, thật ấm lòng. Vu vơ nhìn mãi thì bị thức tỉnh bởi tiếng hát ngọt ngào, tuyệt vời của cậu. Anh có cảm giác như không gian không có ai chỉ có anh và cậu, anh đứng nhìn ngắm cậu đằng xa, lắng nghe tiếng cậu hát, mỉm cười lúc nào cũng chẳng hay.
Đến khi cậu chuẩn bị bước ra cổng thì cậu nhìn thấy anh. Định chạy ra hỏi nhưng viện trưởng đã bảo cậu cùng ăn cơm. Nên đành bỏ việc đó sang một bên.
Chiều đến, anh nằm suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra tên. Cứ lăn qua lăn lại, lọt giường hai lần rồi mà vẫn lăn.
*reng* điện thoại reo. Cậu thầm chửi rủa tên khốn gọi mình
- Nghe.
Anh thật lạnh. Chỉ nói mỗi một câu duy nhất. Đang lúc bực bội, anh nhìn vào cuốn sách văn.
Anh nhớ ra rồi, nhớ ra cậu là ai rồi.. Nhưng vẫn không biết tên. -.- mãi mê suy nghĩ thì..
- Taeeee, anh có nghe em nói không?.
Giọng nói lãnh lót của Jisun, bạn gái của anh. Anh nhăn mặt rồi tắt cái rụp.
Đầu dây bên kia *tút-tút-tút*
-------- chương 2 ngày mai kui đăng----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro