Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì nảy giờ Taehuyng cứ nhìn bộ mặt xụ xuống của cậu vì lạnh rất đáng yêu . Hai má hồng hào đôi môi chím chím chu lên trông thật dễ thương . Anh cũng không hiểu tại sao nhìn bộ mặt và thân hình nhỏ bé ấy anh lại rất muốn ôm cậu vào lòng .

Nghe anh nói thế mặt cậu ngày càng đỏ lên nhưng vẫn ngồi im trong lòng anh và nhắm mắt lại . Phải công nhận một điều anh thật sự rất thơm . Mùi trên người anh là mùi của nước xả quần áo , nó có mùi thảo mộc thật dễ chịu chứ không như những loại nước hoa đắt tiền . Ấm áp , thơm tho , dễ chịu làm cậu chìm ngây vào giấc ngủ .

Lúc cậu đã ngủ say anh mới mở mắt ra và ngắm nhìn cậu . Anh đã tiếp xúc với bao nhiêu người nhưng cậu là người đầu tiên khiến anh có cảm giác muốn che chở . Nhìn đôi môi nhỏ chu chu lên anh thật sự rất muốn hôn xuống một cái . Không lẽ anh thích cậu. Amh cũng không biết nữa nhưng chỉ có cậu không biết là trước giờ đi học anh chỉ ngồi một mình cậu là người đầu tiên được ngồi kế anh .

Suy nghĩ vu vơ một hồi anh cũng chìm vào giấc ngủ . Bây giờ đã là 10 giờ khuya xe dừng lại ở một bãi đất trống ven đường để mọi người có thể xuống đi vệ sinh . Đang ngủ ngon lành cậu lại bị tiếng kêu quen thuộc đánh thức

" Kookie xuống đi vệ sinh với tao tao sợ ma lắm "

Jungkook mệt mỏi ngốc dậy thật là muốn đánh cho tên lùn này một trận . Chuyện gì cũng phải có cậu đi cùng hết . Chợt nhớ ra chuyện lúc nảy cậu nhìn kế bên chổ mình giờ chỉ là một khoảng trống . Chắc anh đã xuống xe rồi nhưng tại sao lại phải chịu lạnh để áo khoác cho cậu chứ .

Jimin đã mất hết kiên nhẫn lôi Jungkook một mạch xuống xe . Hai nhà vệ sinh ven đường này thật sự quá đáng sợ . Bây giờ trời đang chuyển mưa mây đen kéo đến sấm chớp đùng đùng gió thổi mạnh tạo những tiếng kêu xào xạt trông đáng sợ. Jimin cứ nấp sau lưng cậu đẩy cậu đi trước .

Mà giờ mới để ý mọi người đã lên xe hết rồi ở ngoài này chỉ còn cậu với jimin . Hai người cậu cứ loay hoay loay hoay nảy giờ mà không để ý chiếc xe đã chạy đi từ lâu .

Trên xe thầy giáo bảo

" Các em đã lên xe hết chưa "

Joy Narim rất ghét Jungkook vì thấy cậu cứ thân thiết với Taehuyng nên đã  nói

" Đủ hết rồi thầy ạ "

Vì hai người cậu ngồi ở ghế cuối nên không ai để ý nên thầy đã cho xe chạy

Đi vệ sinh xong hai người trở lại chổ xe nhưng không thấy chiếc xe đâu . Jimin hoảng hốt

" Không lẽ mọi người bỏ tụi mình lại đây rồi sao "

Đột nhiên một giọng nói trầm trầm vang lên

" Không chỉ bỏ lại hai cậu mà còn hai chúng tôi nữa "

Jungkook quay lại thì thấy Suga đang đỡ Taehuyng cho hắn đứng vững . Mặt mày hắn xanh lè . Jungkook liền đi đến cỡi chiếc áo khoác mà hắn đưa cho cậu mặc vào cho hắn và nói

" Taehuyng anh có sao hôn ? "

Hắn chỉ nhìn cậu mà không nói gì . Suga chỉ nhàn nhạt đáp

" Nó bị đau dạ dày "

Jungkook thấy tình hình không ổn trời thì lại sắp mưa ở ngoài đây lại rất lạnh nên cậu lại lên tiếng

" Nảy tôi có thấy một ngôi nhà hoang cách chúng ta không xa hay là chúng ta vô đó trú tạm qua đêm nay rồi may tính tiếp "

Suga nghe vậy liền dìu Taehuyng và nói

" Dẫn đường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro