Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một hốc cây to , cằn cỗi và thô ráp có một cậu bé đang co rúm lại ,trên người chỉ mặc một chiếc áo dài qua đầu gối mỏng tới nỗi có thể nhìn thấy được da thịt của cậu . Hơi thở yếu ớt run lên từng hồi , tiếng những con sói rừng đói khát vang lên thấu tận trời xanh , người ngồi đó cứ run lên một phần vì sợ , một phần vì lạnh .

Bỗng từ đâu tiếng ngựa phi đang đến gần , cậu nhóc ấy nghĩ mình sẽ được cứu liền kêu lên thu hút người đang phi ngựa ấy lại gần. Hắn ta thô bạo túm lấy cổ áo của cậu.

"Thằng nhóc này , ngươi đang làm gì ở đây , biết đây là khu vực cấm không hả"

"Tôi...tôi cứu tôi ra khỏi đây với "

Cậu run lên trước vẻ to cao của người đối diện . Tên to cao kia túm lấy cậu đưa về cung điện , bước vào bên trong ,cậu chưa kịp định hình đây là nơi nào thì đã bị tên to cao kia bắt quỳ xuống . Cậu ngẩng đầu lên , bên trên ngai vàng là một người đàn ông trông rất quyền lực , anh ta rất đẹp ,đẹp tới nỗi cậu không thể rời mắt. Đôi mắt hơi nâu trông rất thu hút , từ trên xuống dưới vô cùng hoàn hảo . Mải mê trước vẻ đẹp đó mà cậu không biết phải ánh mắt của người ngồi trên ngai vàng đang nhìn chằm chằm vào mình .

"Đây là người đã bước vào khu rừng cấm của ta sao"

Mấy tên lính cao to liền nói .

"Thưa ngài chính xác là như vậy"

" Vậy thì ta phải chừng trị thật thích đáng chứ nhỉ, sao nào, cậu nhóc kia muốn nói gì không"

"Cho hỏi anh tên gì vậy?đây là đâu?khu rừng cấm mà anh nói là nơi nào ?Sao tôi lại ở đây vậy"

Anh ta cười nhạt rồi quay về bộ mặt nghiêm túc như ban đầu .

"Ngươi còn dám hỏi ta tên gì sao?Rất có khí chất "

Cậu cũng không nói nhiều trực tiếp hất tay tên lính đang bắt cậu quỳ xuống, rồi đứng dậy hiên ngang hỏi:

"Anh là ai vậy , tôi hỏi thì anh nên trả lời đi chứ"

"Được thôi , ta là Kim Taehyung"

"Vậy đây là nơi nào"

"Nơi mà chỉ có người có quyền hạn mới có thể đến"

Kim Taehyung lúc này đã bước xuống , đối diện với cậu .

" Khu rừng mà cậu vừa mới vào là rừng của ta và chỉ khi có lệnh của ta ngươi mới được phép bước vào "

" Rừng là của nhà nước , bộ anh là nhà nước hay sao mà có quyền đó "

Taehyung nghi hoặc tỏ ra khó hiểu khi cậu nói điều này .

" Ở đây nhà vương quốc của Kim Taehyung này , nhà nước mà cậu nói ở đây là gì "

Cậu kiễng chân cóc vào đầu anh một cái.

" Ba mẹ còng lưng ra nuôi con , con ở nhà bị bệnh ảo tưởng "

"Nè ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đánh vào đầu ta "

Cậu nhìn Taehyung tức giận liền co cẳng chạy vòng quanh , Taehyung cũng đâu vừa liền đuổi theo , cả hai vờn nhau xung quanh cung điện cả ngày khiến bọn lính canh lẫn người hầu trong cung điện chỉ biết cười ngán ngẩm.

Rượt nhau cả buổi chiều , cả hai ngồi nghỉ bên bờ biển .

" Bộ không biết mệt hả , ăn cái gì mà rượt ng ta muốn chết đi sống lại"

"Ngươi còn nói nữa , nếu ngươi không cốc đầu ta thì ta cũng đâu rảnh mà đuổi ngươi"

" Ngươi ngươi cái con khỉ , tôi là con người not ngươi "

" Cậu từ đâu đến mà dám vào rừng cấm của ta "

" Đại Hàn Dân Quốc "

" Đại Hàn Dân Quốc là nơi nào , có tồn tại cái tên đấy sao "

Taehyung nghi hoặc hỏi cậu.

" Thôi dẹp đi , tên ngốc như anh sao mà biết được "

" Yaa , ngươi dám nói ta là tên ngốc sao , mà ngươi tên gì "

" Jeon JungKook "

"Sao ? Ngươi là người của gia tộc họ Jeon sao , bảo sao ta thấy ngươi rất quen "

" Anh nói cái khỉ gì vậy "

Cậu không hiểu anh nói gì ,nhưng đã bị anh kéo đi . Đến nơi , cậu được đưa vào gặp một người phụ nữ , bà ta trông có vẻ là người có quyền thế , chỉ là cậu thấy lạ khi tất cả mọi người dân ở đây đều mặc những bộ trang phục cổ xưa .

Bà ta vừa nhìn thấy cậu đã khóc nấc lên rồi ôm lấy cậu .

" Con đi đâu vậy , có biết ta và mọi người lo lắm không hả "

JungKook không hiểu gì liền đẩy bà ra .

" Bà ..bà là ai , tôi đâu có quen biết bà "

Vừa nói xong thì cậu ngất lịm đi , vì từ bé cậu đã mắc một chứng bệnh nếu như quá bất ngờ , ngỡ ngàng thì cậu sẽ ngất đi .

Một lát sau , cậu dần mở mắt ra , bên cạnh là một đám người đang đứng bên cạnh cậu , còn có một người đàn ông trông có vẻ đã có tuổi rồi đang phán đoán bệnh của cậu .

"Thái Y , JungKook con tôi nó mắc bệnh gì vậy"

Người phụ nữ ban nãy ôm lấy cậu mà khóc đang rối rít hỏi.

" Thái Tử bị mất trí nhớ do chấn thương ở đầu mang lại , nhưng ko ảnh hưởng đến tính mạng , muốn lấy lại trí nhớ tôi e rằng là rất khó thưa Hoàng Hậu "

JungKook lúc này không hiểu gì cả , cái gì mà Thái Tử với cả Hoàng Hậu , nơi cậu sống chỉ có Tổng Thống và người dân thôi, đang mơ mơ màng màng thì ng phụ nữ ban nãy lại đến bên cạnh cậu , khẽ xoa đầu cậu không kìm đc nước mắt mà khóc .JungKook nhìn người thật sự lại rất giống với người chị đã mất một năm trc của mình , liền ôm lấy bà khóc lớn.

Sau khi tỉnh táo lại tinh thần cậu đc một người tên là JiHoon dẫn đi thăm quan lại cảnh vật của cũng điện gia tộc nhà họ Jeon , JungKook thì thấy hoàn toàn khác lạ chỉ biết hỏi thăm ng tên JiHoon bên cạnh.

" Vậy là anh tên JiHoon , bao nhiêu tuổi vậy "

" Dạ thưa Thái Tử , thần đây đã quá cái tuổi để tâm sự tuổi trẻ rồi "

" Nhìn anh trẻ như vậy chắc cũng tầm cỡ 25-26 nhỉ"

JiHoon thấy cậu nói vậy thì không hiểu cho lắm vì ở nơi đây tính tuổi theo các mùa , nếu trôi qua 25 mùa xuân thì có nghĩa người đó đã 20 tuổi .Không thắc mắc gì nhiều , JungKook đã yêu cầu JiHoon dẫn cậu tới gặp Kim Taehyung để lấy đồ.

" Thái Tử đến đây tìm ta để lấy đồ sao "

" Túi đồ của tôi vẫn còn ở rừng cấm của anh , tôi muốn lấy lại nó "

Taehyung nhếch chân mày nhìn bọn lính canh , không lâu sau đó tui đồ của cậu đã xuất hiện .

" Túi đồ này sao Thái Tử Jeon "

" Đúng vậy , mau trả lại cho tôi , trong đó có rất nhiều vật quan trọng "

Túi đồ đã đc về tay đồng thời Taehyung cũng mời cậu ở lại tối, còn tặng cho cậu một bộ trang phục được chính tay Taehyung may .

" Cho tôi sao "

" Để chào mừng Thái Tử Jeon quay về,nhận nó đi"

JungKook chỉ biết cầm lấy , nhưng sao mà biết mặc đc chứ ,bao nhiêu mảnh vải , cuối cùng đành nhờ JiHoon giúp mình mặc .

Cậu đc tắm rửa tại cung của Taehyung sau đó thì khoác trên mình bộ trang phục mà Taehyung may tặng . Quả thật là rất đẹp, vừa bước vào bàn tiệc đã khiến bao nhiêu cung nữ phải ngước nhìn , nhưng người nhìn chăm chú nhất lại là Kim Taehyung  .

Cậu ngồi xuống nhìn bàn tiệc với đủ những món ăn trong rất bắt mắt nhưng lại không biết chúng là món gì , nếm thử vị thì e rằng là cậu không quen nên không ăn nổi . Bèn lấy trong chiếc túi của mình ra một hộp mì ăn liền , sau đó sai người đun một chút nước sôi đổ vào . Cậu vừa ăn vừa thầm nghĩ trong bụng không biết là ở đây có mỳ ăn liền không ta . Mải mê ăn mỳ không để ý đến mọi người xung quanh mà từ khi nào Taehyung đã tiến đến bên cạnh cậu nhìn chằm chằm cậu ăn.

" Nhìn gì , ăn miếng không "

Taehyung nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bát mỳ , gật đầu một cái nhẹ .Cậu liền đứa lên miệng anh một miếng mỳ , mắt anh liền sáng lên .

" Ngon...ngon quá "

" Tôi biết ngay mà , mì này đắt lắm đó , các siêu thị ở Seoul đều cháy hàng hết chơn , may là tôi mua được vài gói "

Mng đều ngơ ra khi nghe cậu nói những điều mà chưa ai từng đc nghe . JungKook cũng phần nào nhận ra là mình đang ở thế giới khác nên liền đổi sang chủ đề khác.

Sau bữa ăn cậu được Taehyung dẫn tới Núi Trăng Khuyết , cậu thậm chí còn không biết Trăng Khuyết nó như thế nào.

" Đây là nơi mà chỉ có Thái Tử mới được đặt chân đến "

" Thái Tử nghĩa là con của vua phải không"

" Đúng vậy "

" Vậy có nghĩa đó là ba của tôi , tại sao tôi lại không thấy ông ấy "

" Ngài ấy đang phải đi sang sứ khác để duy trì đất nước "

Nghe Taehyung nói như vậy , một dấu hỏi chấm lớn trong đầu cậu hiện ra .Bỏ qua chủ đề này cậu liền hỏi .

" Vậy anh đây là "

" Con trai của gia tộc Kim , gia tộc nhà ta vô cùng thân thiết với gia tộc Jeon nhà cậu"

" Vậy tức là anh là Thái Tử Kim ?"

" Cậu nhớ được thì ta cũng mừng , mà trc kia khi cậu mất trí nhớ cậu có bao giờ chịu nói chuyện với ta mà giờ lại ngồi đây nói , ta cảm thấy rất lạ đấy "

" Sao..sao tôi biết được "

" Cậu biết là trước đây cậu ghét ta lắm không "

" Đã nói là biết mà , vậy anh nói tôi nghe trc đây là người như thế nào không "

" Cậu rất kiên cường và quyết đoán ,là người mạnh mẽ và hơn hết là cậu rất cứng đầu "

" Tôi ..cứng đầu sao "

" Chính xác "

" Ừ , thì cứ cho là như vậy , nhưng mà tôi với anh cũng trạc tuổi nhau đừng ta cậu nữa đc không  "

"Vậy muốn xưng hô thế nào "

" Anh-tôi "

" Nghe hơi lạ nhưng mà chiều theo ý cậu "

" Tôi buồn ngủ rồi , đi ngủ đây "

" Quy luật ở đây là các Thái Tử không được ngủ trước 12h đêm , cậu phải chờ đến khi trăng khuất mới có thể ngủ "

" Aishhh cái luật gì lạ lùng vậy "

" Cậu tại đây bây giờ cũng được , để tôi thức cho "

Taehyung chầm chậm đưa tay ra sau lưng cậu rồi để cậu dựa vào mình mà ngủ . JungKook cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ chắc do cả ngày nay đã quá mệt rồi .

End!

.

.

.

Tác phẩm chỉ hoàn toàn là tưởng tượng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook