C4: Không phải chúng ta chung nhóm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung tựa như muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết tên Chính Quốc đáng ghét này, một tay cầm lấy hộp cơm của Chính Quốc, chưa hết năm phút đã ăn sạch sẽ, còn lật ngược hộp lại chứng minh mình đã ăn sạch, tiếp đến xòe tay ý bảo Chính Quốc đưa một đô la đây.

Chính Quốc tức đến đỏ hết cả mặt, “Cậu chờ đó! Ngày mai sẽ cay chết cậu!”

“Tùy cậu!” TaeHyung nằm xuống nhắm mắt lại giấu đi suy tư trong mắt, tư thế ý bảo đừng quấy rầy tôi nữa.

KK vẫy tay gọi Chính Quốc trở về, sau đó vỗ cái bộp vào đầu cậu nói: “Sao cậu ngốc thế! Cơm trưa đều bị cậu ta ăn sạch rồi!”

“Đúng vậy… còn mất một đô la nữa…” Chính Quốc cố làm ra vẻ mình ngốc quá. Thật ra hiện giờ cậu rất vui, TaeHyung ăn sạch toàn bộ phần cơm trưa của cậu. Từ lâu cậu đã biết mẹ TaeHyung làm công trong một nhà hàng Trung Quốc, buổi tối sẽ mang những món cay Tứ Xuyên về cho TaeHyung ăn, tuy rằng TaeHyung sinh ra ở Mỹ nhưng lại ăn món cay Tứ Xuyên để lớn lên, hộp cơm đầy ớt của mẹ Điền chỉ là chuyện nhỏ đối với anh mà thôi.

Dùng bất cứ biện pháp nào cũng được, cậu không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của TaeHyung, muốn cuộc sống của anh được tốt hơn.

Ngày hôm nay kết thúc với sự thích ý của mọi người, Chính Quốc cũng rất vui, cậu vui vì có thể cùng TaeHyung mười hai tuổi ngồi ăn dưới gốc cây, đây là điều ngay cả mười năm sau cậu cũng chưa từng nghĩ tới.

Ánh mặt trời buổi trưa hơi gắt, nhưng dù có chói thế nào đi nữa cũng không bằng đường kiếm trí mạng khi TaeHyung chém trúng Kevin ở trận chung kết trong thế vận hội Olympic.

Gió nhẹ mơn man, tựa như hô hấp của nhau, rõ ràng cách nhau rất xa rồi lại như thật gần.

Tiết trời ngày càng nóng, Chính Quốc không tài nào ngủ được trong căn phòng nhỏ của mình. Không có điều hòa, bởi vì nếu muốn điều hòa thì phải có tiền, mẹ Điền xót cậu, mua hai cái quạt nhưng lại sợ cậu cảm lạnh, lúc nào cũng đợi đến lúc Chính Quốc ngủ say liền tắt đi. Chưa đến hai giây sau Chính Quốc đã tỉnh lại, qua đó mở quạt, không khí bắt đầu lưu động, không còn oi bức như cũ nữa.

Trời vừa hửng sáng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe đạp “linh đinh”, Chính Quốc theo bản năng chồm ra ngoài cửa sổ nhìn, không ngờ người chạy chiếc xe đạp kia lại là TaeHyung. Anh đang chạy dọc hai bên đường để đưa báo. Cuối cùng Chính Quốc cũng hiểu được vì sao TaeHyung luôn ngủ, bởi vì sáng dậy quá sớm nên anh ngủ không đủ giấc. Chính Quốc dựa vào cửa sổ nhìn, đó là bóng lưng của TaeHyung, gầy yếu nhưng không bao giờ khuất phục, nhìn nó ta không tài nào tưởng tượng ra được tư thế khi thành niên.

Bỗng dưng TaeHyung đổi hướng chạy trở lại, dừng dưới nhà Chính Quốc, anh ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Chính Quốc.

Giật mình trước ánh mắt của anh, Chính Quốc mất tự nhiên sờ đầu.

Đối phương lạnh lùng vẫy tay gọi cậu xuống.

Chính Quốc thật không ngờ TaeHyung sẽ chủ động nói chuyện với mình, vì thế vui vẻ cầm chìa khóa xuống dưới rồi im lặng mở cửa.

“Này, có chuyện gì sao?” Rõ ràng đang mong chờ đến run rẩy, nhưng khi đứng trước mặt TaeHyung lại vờ co rúm người lại.

“Tôi biết hàng ngày cậu đưa cơm cho tôi là vì thấy tôi mỗi trưa chỉ ăn có một cái sandwich mà không phải muốn cay chết tôi.” Giọng điệu của TaeHyung lạnh lẽo, không mang chút cảm kích nào.

Tim Chính Quốc run lên, xong rồi, bị vạch trần rồi, mình quá coi thường chỉ số thông minh của TaeHyung.

“Tôi không cần người khác thương hại, nên mong cậu sau này đừng làm chuyện như thế nữa. Cậu không phải thánh mẫu Maria, tôi cũng không muốn nhận cảm hóa.” Nói xong TaeHyung liền đạp xe đi.

Nhìn theo bóng dáng của anh, giữa trời hè oi bức, Chính Quốc bỗng có cảm giác điêu tàn.

Những ngày sau đó, Chính Quốc không nói gì với TaeHyung, điều này lại khiến bọn KK thở phào, may mà Chính Quốc không lầm đường lạc lối theo TaeHyung.

Ngày được ngày không mà trôi qua, chương trình tiểu học của Mỹ cũng không nặng, sau khi tan học đa số bọn trẻ đều có nhiều thời gian vui chơi, hơn nữa nhiều nhất là các hoạt động ngoại khóa. Ví dụ như nói về sự phát triển của khoa học kỹ thuật hoặc diễn thuyết gì đó. Mà vừa lúc tháng tám sắp tới trường tiểu học của bọn họ sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá ở sân thể dục, mọi người sẽ mang những thứ thủ công chế tác của mình đến bán đấu giá, hai người một nhóm, nếu ai đã bán đấu giá vào buổi sáng rồi thì buổi chiều có thể làm khách mua những sản phẩm của các bạn khác. Tuy rằng hoạt động này nghe có hơi ngây thơ nhưng nó rất hữu ích cho sức sáng tạo của bọn trẻ.

Cô Ann chuẩn bị một cái hộp nhỏ, bên trong có rất nhiều con số, cô sẽ viết số rồi thả vào đó, nếu ai bóc trúng số giống nhau thì sẽ cùng nhóm, số chẵn bán buổi sáng, số lẻ bán buổi chiều.

Bộ dáng nhón chân để bóc thăm của bọn nhỏ có chút buồn cười, Chính Quốc sờ mũi không biết mình sẽ cùng tổ với ai. Đến phiên KK, cô nàng hít sâu cứ như sắp đi chọn chú rễ, vói tay vào thùng lấy một tờ rồi mở ra xem, Chính Quốc buồn cười, có lẽ cô nàng không phải hồi hộp vì bóc thăm, mà là hồi hộp vì không biết mình sẽ chung nhóm với ai?

Sau khi mọi người đều đã bóc xong, cô Ann đứng trên bục đọc từng số. KK rất may mắn, bất ngờ được chung tổ với Michael, hai người vốn có quan hệ rất tốt nên chắc chắn sẽ thật ăn ý hoàn thành nhiệm vụ.

“Số mười bảy.” Nghe cô Ann gọi đến số của mình, Chính Quốc giơ tay lên, nhìn quanh lớp học xem có ai giơ cùng mình không. Chuyện gì thế này?

Chính Quốc nhìn TaeHyung đang ngồi bên cửa sổ ngắm mây, bỗng nghĩ không phải là cậu ấy chứ?

Quả nhiên cô Ann hỏi: “TaeHyung, của con là số mấy?”

Chris liếc mắt nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay mình, thản nhiên nói: “Số mười bảy.”

“Được, vậy con cùng nhóm với Điền, hy vọng hai con sẽ phối hợp ăn ý.”

Chính Quốc thầm thở dài, lấy quan hệ lúc này của cậu và TaeHyung, phối hợp ăn ý chỉ là chuyện tốt đẹp trong mơ.

Tan học, Chính Quốc đi phía sau TaeHyung muốn nói gì đó. Đang cúi đầu suy nghĩ, người phía trước bỗng ngừng lại, mũi của Chính Quốc va thẳng vào lưng đối phương.

“Ui…”

“Cậu theo tôi làm gì?” TaeHyung xoay người, ánh mắt hờ hững.

“Kia… không phải chúng ta cùng nhóm sao? Dù sao cũng phải bàn với nhau xem nên làm cái gì chứ?”

“Đó là chuyện của cậu.” Chris vừa muốn xoay người, Chính Quốc theo bản năng bắt lấy cánh tay anh.

“Con người cậu chẳng lẽ không có trách nhiệm đến vậy sao? Nếu cậu muốn chung nhóm với người khác thì cứ nói với cô Ann, như vậy cũng tốt hơn nếu tớ chung nhóm với người khác!” Chính Quốc nổi giận, cậu biết tính tình của TaeHyung, cậu đã rất nhẫn nại, cực kì nhẫn nại, cho dù nổ mạch máu cũng nhẫn nại. Còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp anh ở sân đấu kiếm, chỉ mới hai ba câu thôi đã làm cậu tức đến bốc khói.

Nhưng khi nói xong những lời này, Chính Quốc rất hối hận. Cậu hiểu rõ tính tình của TaeHyung, vô cùng cứng đầu.

Quả nhiên…

“Cậu yên tâm, tôi sẽ nói với cô Ann.” TaeHyung dứt khoát xoay người bỏ đi, Chính Quốc nâng tay ấn trán mình.

TaeHyung à TaeHyung, cậu nói xem tớ nên làm thế nào cho phải đây?

Sau khi dùng xong cơm tối, mẹ Điền đang chuẩn bị cơm hộp mang đi cho ba Điền tối nay tăng ca.

“Mẹ — tại sao ba phải vất vả như thế, về sớm nghỉ ngơi một chút không phải tốt hơn sao?”

“Ngốc à, tăng ca thì giám đốc sẽ cho thêm tiền lương! Mệt thì hơi mệt, nhưng tiền học phí của mấy trường ở Mỹ rất mắc, sau này con chắc chắn sẽ phải học đại học, chẳng phải chúng ta nên bắt đầu kiếm tiền từ bây giờ sao?”

Chính Quốc nghe vậy thì đau lòng, “Đừng tiết kiệm đến thế, sau này khi con lên đại học sẽ không dùng tiền của nhà nữa.”

“Vì sao? Chẳng lẽ con không muốn học đại học?”

“Mẹ yên tâm, con sẽ có học bổng.” Chính Quốc biết nhờ năng lực đấu kiếm xuất sắc nên mình đã trở thành trường hợp đặc biệt, sau đó lại đậu chung một trường đại học với TaeHyung, có được số học bổng đáng kể.

Tuy rằng mẹ Điền không tin lời Chính Quốc, nhưng vẫn bị con mình làm cảm động.

“Mẹ, con mang cơm cho ba nha.”

“Con đi sao?” Mẹ Điền nhanh chóng lắc đầu, “Ba con vẫn thường nói trị an ở đây không tốt, sau này có tiền rồi sẽ dọn đến khu khác ở… Nghe cậu lưu học sinh ở dưới lầu kia nói, hai ngày trước ở ngoài ngã tư có bốn năm học sinh bị làm nhục đến chết…”

Chờ đến khi mẹ Điền quay đầu lại, mới phát giác hộp cơm cùng với Chính Quốc đã biến mất. Nhanh chân chạy đến cửa sổ đã thấy Chính Quốc đứng dưới lầu, cười nói vọng lên: “Mẹ đừng lo, đó là chuyện của đêm hôm khuya khoắt, còn con sẽ trở lại trước hoàng hôn!”

Sau khi Chính Quốc đến xí nghiệp đưa cơm xong liền ngoan ngoãn trở về bằng tàu điện ngầm. Trên đường đi qua một tấm bảng chữ M siêu cấp lớn, khỏi cần nghĩ cũng biết đây là bãi giữ xe của một khách sạn. Bên ngoài khách sạn có một số người làm công việc đặc biệt phục vụ khách.

Ngẩng đầu lên nhìn, mặt trời đã lặn, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, nên về sớm một chút, nếu không mẹ sẽ suy nghĩ bậy bạ mất.

Bỗng, một tiếng hét vang lên từ trong khách sạn, một người phụ nữ trẻ tuổi che chở cho một thiếu niên bị đẩy ra, té xuống bậc thang trông rất chật vật.

Hai gã đàn ông mặc đồ trắng đi tới, vẻ mặt khó chịu, đá một cú lên lưng người phụ nữ, “Dẫn theo con mà cũng muốn đi làm! Ngán mày quá!”

Thiếu niên nổi giận, bất chấp người phụ nữ đang kéo mình ở phía sau, lập tức dùng chân đạp một cái, nhưng kẻ đối diện cao to vạm vỡ lập tức đè thiếu niên xuống đất, kéo tóc thiếu niên ra sau, “Ồ? Vừa rồi không nhìn kỹ, tên nhóc này trông cũng đẹp nha!”

Gã lộ ra nụ cười đáng khinh, vươn ngón cái cọ vài đường lên mặt thiếu niên, “Đi nào, mày muốn theo mẹ mày, vậy thì cho mày gia nhập nhé!”

Chính Quốc ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, chuyện gì thế này…

Thiếu niên kia không ngừng đấm đá, người phụ nữ muốn kéo thiếu niên trở về lại bị hai tên đàn ông kia nắm tóc ném sang một bên.

Mọi người chỉ im lặng nhìn tất cả, có người đưa tiền, có người tiếp tục mời chào khách, nếu bây giờ có ai đến giúp bọn họ, vậy sau này đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục làm việc ở đây nữa.

Mà thiếu niên kia không phải ai khác, chính là TaeHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro