chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc một thân ê ẩm bước xuống cầu thang. Cậu nhanh chóng ăn hết phần ăn sáng sau đó nhanh chân về phòng. Khỏi nói cũng biết tên ác ma kia đã đi làm từ lâu, cậu đang suy nghĩ cách lấy lòng hắn thì phía dưới lầu truyền lên tiếng vỡ của thủy tinh và cả tiếng tức giận... của phụ nữ.

Chung Quốc thò cái đầu ra khỏi cửa để xem chuyện gì xảy ra. Thì thấy dưới lầu là một cô gái ăn diện rất sexy trang điểm lòe loẹt trên gương mặt xinh đẹp là những cái chau mày tức giận. Miệng không để yên mà tháo quát người làm. Coi bộ rất dữ tợn:

- Tôi bảo cho tôi gặp Tại Hưởng ? Các người không tai à ?? Hay muốn chết !!

- Thưa... thưa Đinh Đinh tiểu thư ông chủ... ông ông chủ không có ở nhà ạ !

- Vậy bây giờ tôi lên phòng anh ấy để xem các người định lừa tôi không ?

- Tuyệt... tuyệt đối không được đâu Đinh Đinh tiểu thư à !!

- Câm miệng ! Lũ hạ nhân .

Cô gái ấy một thân đầm body giày cao gót hậm hực bước lên cầu thang, Chung Quốc lúc này mới nhận ra mà trốn vào trong. "Thiên a ! Phụ nữ bây giờ đáng sợ như thế à ???" . Chung Quốc xanh mặt mà nghĩ nghĩ. Chợt ! Cậu đang ở phòng của Tại Hưởng aa.

- Thôi chết ! Cô ta bảo lên tìm tên ác ma đóoo. Chết rồi phải trốn,phải trốn thôi.

Chung Quôc cho rằng nếu với cái tính khí đó cũng biêt cô ta có thể là bạn gái hoặc hôn phu của hắn. Nếu thấy cậu trong bộ dạng này chắc chắn phanh thây cậu mât thôi.

Nhưng thực sự chưa kiệp trốn thì cánh cửa đã mở ra. Đinh Đinh mở to mắt nhìn chằm chằm Chung Quốc. Sau đó lướt từ trên xuống dưới cậu, trên thân duy nhất chỉ có chiếc áo sơ mi của Tại Hưởng, từ cổ tới xương quai xanh đến đùi đều là dấu hôn ngân đỏ chói, ngũ quan xinh đẹp đến chói mắt, còn xinh đẹp hơn hẳn mình. Cô ta trên mặt nổi giận đùng đùng, một phần vì ghen tức một phần là vì không chấp nhận được tên nam nhân với bộ dạng này lại ở trong phòng Tại Hưởng. Tay thì chuẩn bị vồ đến Chung Quốc như chiếc móng vuốt sắc nhọn.

Chung Quốc lúc này sợ chết khiếp ! Không nghĩ ngợi gì liền đưa tay che đỡ.

- Tên tiện nhân nhà mày ! Dám leo lên giường của Tại Hưởng ?? Tao cho mày chết !! Chết đii !

Ả tức giận không thương tiếc mà giáng cho Chung Quôc vài cái tát.

- Không... không aa ! Tôi không biết !

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Miệng Chung Quốc rĩ máu rồi !!!

Dưới nhà Tại Hưởng vừa đặt chân vào cửa đã thấy đồ đạc đỗ vỡ. Quản gia mau chóng thông báo. Hắn tức giận không chậm giây nào mà phóng ngay lên phòng.

Tim hắn như nổ ra khi thấy Chung Quốc bị giáng xuống từng cái tát đau đớn đến rách môi. Hắn như phát điên lên không kiên dè mà lôi ả Đinh Đinh ra mà giáng xuống mặt ả hai bạt tay. Âm thanh không tồi chút nào chỉ đủ cho người làm dưới nhà nghe thấy.

Ôm Chung Quốc vào lòng không ngừng xin lỗi. Chung Quốc khóc hắn đau gấp vạn lần. Trách hắn đã không đề phòng trước chuyện này xảy ra.

- Anh anh ! Anh vì tên tiện nhân đó mà đánh em à ???

- Câm miệng ! Cút ngay cho tôi. Cô còn ở đây tôi quẳng cho cẩu ăn.

Hắn thét vào mặt ả đầy tức giận. Ả đụng đến tâm can bảo bối của hắn, hắn hận không thể giết ả, phanh thây ả.

Cậu vì quá hoảng sợ nhưng vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của hắn thì đã không hoang loạng nữa mà ngất xĩu đi. Hắn đau lòng nhìn mặt cậu đã sưng hết cả lên. Tự tay pha nước ấm chườm khăn cho cậu mà không khỏi đau lòng, luôn miệng xin lỗi cậu hứa với cậu sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Còn về phần Đinh Đinh sau khi bị Tại Hưởng đuổi đi ả vô cùng tức giận thầm nghĩ phải bắt Chung Quốc sống không bằng chết. Vì cậu mà hắn nổi nóng với cô ta

- Con gái của tập đoàn Mễ Đinh thị không thể nào để vuột mất vị trí Kim phu nhân được ! Tên tiện nhân đáng ghét. Chờ đấy rồi nhiều màn hay ho sẽ cho mày hưởng thức nhiều.

Cười man rợn ả bước lên chiếc xe sang trọng mà một mạch phóng đi. Mễ Đinh Đinh là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn nhà họ Mễ, từ nhỏ đã được nuông chiều không xem ai ra gì. Một lần đi tiệc rượu với cha ả thì đã gặp Tại Hưởng và say mê anh từ cái nhìn đầu tiên. Ả chết mê chết mệt cái vẻ lạnh lùng sát khí của anh. Nổi tiếng ăn chơi lại qua lại nhiều với những tên thiếu gia đào hoa phóng đãng. Ả vô cùng tự tin trước vẻ quyến rũ xinh đẹp của mình, không kiên dè mà lẳng lơ trước mặt Tại Hưởng, nhưng đáp lại đó là cái lạnh lùng thờ ơ từ anh.

Ả không cam tâm vì trước giờ chưa có ai có thể vượt qua sự cám dỗ của ả ! Thế là từ đó như một cái đuôi bám theo anh cho dù anh có thờ ơ đuổi thẳng ả vẫn lì lợm bám theo. Nay thấy anh tức giận vì một tên nam nhân xa lạ thì ả đã thấy vị trí Kim phu nhân của mình bị đe dọa rất lớn.

Chung Quốc hoảng sợ mà ngất xĩu đến chiều muộn. Lúc này Tại Hưởng bưng cháo nóng lên cho cậu khẽ gọi:

- Bảo bối à ! Mau dậy ăn tí gì đi.

Nhắn lay nhẹ cậu, chưa bao giờ ôn nhu đến thế. Vì cậu là tiểu tâm can tiểu bảo bối của hắn.

Chung Quốc mơ màng mở mắt. Mặt ê ẩm nhờ về lúc trưa. Cậu giật mình sợ hãi.

- Bảo bối bảo bối là anh là Tại Hưởng đây.

- Ui aizz !

Ôm cái má đáng thương của mình mà thầm rủa. Bà cô đó tại sao lại mạnh tay như vậy.

- Bảo bối à anh xin lỗi ! Em mau ăn đi em ngủ đến chiều rồi.

Ọttttttttt
Cái bụng phản chủ réo lên một tiếng dài. Chung Quốc ngại ngùng mà cuối đầu xuống không dám ngước lên. Cuối cùng vẫn là thỏ thẻ vài câu:

- Anh anh cứ để ở đó đi tôi sẽ tự ăn !

- Bảo bối ngoan để tôi bồi em ăn, em còn mệt lắm.

Cậu biết không thể chống đối hắn thì liền vâng theo.

Hắn hết đút lại dùng khăn lau miệng cho cậu, vì cháo nóng lại thổi thổi cho nguội rồi mới dám bồi cho cậu. Tim Chung Quốc nảy lên thình thịch, miệng mở theo muỗng cháo nhưng mắt lại dán lên mặt tên nam nhân nào đó trước mặt.

- Sao ? Thích anh rồi à ??

- Anh... anh nói bậy !

Tại Hưởng cười cười nhìn tiểu bảo bối ngại ngùng hận mà không thể đè cậu xuống ăn không còn mảnh xương. Cứ thế mà ăn hết tô cháo hắn đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu vào lòng vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu để cậu dễ dàng an giấc.

Chung Quốc một cỗ ấm áp dâng trào theo nhịp vỗ mà ngủ thiếp đi.

- Alo Doãn Kỳ ?? Thôi cần bằng chứng tham ô của Mễ Đinh thị. Một bước cho cái công ty quèn đó đi xuống địa ngục !

Hắn tắt điện thoại nhìn người đang ngủ trong lòng không nhịn được mà hôn hôn lên tóc cậu, sau đó cũng chợp mắt mà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro