Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng như con thú hoang dã hắn mạnh mẽ mà muốn Chung Quốc, muốn tiểu mỹ nhân này nhất định phải là của hắn, muốn tận tình mà "ăn" cậu triệt để. Ngấu nghiến đôi môi của Chung Quốc, đây là loại khoái cảm mà trước đây hắn chưa từng được nếm qua, thật kích thích thật hoang dã, nó lại xuất phát từ người con trai mỹ kiều kia. Hắn lại vô cùng hứng thú với người dưới thân, dự sẽ trói cậu bên người phục vụ cả đời này. Lần đầu tiên gặp cậu hắn đã say đắm vẻ đẹp kia, rồi hứng thú, bản tính chinh phục trỗi dậy bên trong hắn. Như một cuộc đi sẵn giữa con sói khát máu và chú thỏ con khả ái vậy.

Hắn đã không kiềm chế nỗi nữa. Ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp kia đến làn da baby phấn nộn, đôi môi cherry đang khép mở như đang mời gọi hắn chà đạp.

Tay không an phận thoát y cho cả hai. Chỉ mấy chốc trên người Chung Quốc đã không còn gì, thân thể trắng nõn phơi bày ra giữa căn phòng, thật mịn màng thật trắng trẻo. Khiến cho dục vọng trong đầu Tại Hường ngày càng tăng. Tay thô to xoa nắn người cậu, lúc này Chung Quốc đang hôn mê bỗng nhiên mơ màng chớp mắt vài cái. Đầu cậu vẫn còn choáng, nên chưa định hình được hoàn cảnh hiện tại. Cảm giác lạnh lẽo phủ lên người, nhưng theo đó là bàn tay to lớn của ai đó đang làm loạn trên da thịt mình, cậu hốt hoảng nhận ra bản thân lúc này chẳng khác nào con cá đang nằm trên thớt cả, hoàn toàn trơ trụi, là nam nhân lúc nảy cậu gặp trong hẻm, hắn ta đang ở giữa hai chân cậu. Nhưng nơi tư mật kia lại hoàn toàn không mảnh vải che đậy, cứ như vậy mà phô bày ra giữa không khí. Cậu sợ hãi hét to:

- Anh là ai? Anh đang làm gì ? Đang làm cái gì ???...

Cơ hoảng loạn khiến cậu cuồng ngôn, thét lớn vùng dãy mạnh bạo. Muốn trốn khỏi sự thực bây giờ. Cậu đang run sợ. Một người đàn ông không quen biết, bị bắt gặp trong hẻm, lại bị người kia chụp thuốc mê. Và hơn hết bây giờ cậu đang sắp bị cường bạo bởi hắn. Cậu sợ hãi vùng dãy hết sức bình sinh, chỉ mong thoát khỏi người đàn ông đang làm loạn trên người mình.

- Em im ngay cho tôi !

Tại Hưởng quát to.

- Em là đang chọc tức tôi sao ? Nói cho em biết, tôi là đang muốn làm tình với em, muốn em là của tôi. Em ngoan ngoãn nằm im mà hưởng thụ đi !

Thật quá bá đạo đi mà. Hắn ngang nhiên mà cưỡng bức cậu, không cho cậu lối thoát.

Chung Quốc: anh tha cho tôi, tôi xin anh. Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói một lời sẽ không nói một lời. Anh đừng làm như vậy, tôi xin anh !

Thân hình bé nhỏ run rẩy cực độ. Chỉ mong lởi buôn tha từ người phía trên.

Tại Hưởng: em ở đây không phải người quyết định ! Mà là tôi, hãy nhớ rõ tên tôi, KIM TẠI HƯỞNG, là người đã muốn có được thứ gì thì phải có được thứ đó !

Ba chữ KIM TẠI HƯỞNG rơi vào tai Chung Quốc khiến cậu càng trở nên tuyệt vọng, đánh thẳng vào tâm can. Cậu phải trốn khỏi đây phải chống lại hắn. Không suy nghĩ nhiều Chung Quốc dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào bắt tay Tại Hưởng rồi thừa cơ hắn đang đau đớn mà vùng dậy khỏi chiếc giường kingsize, chạy đi. Nhưng cậu vừa mới chỉ vừa đặt tay lên nắm cửa thì đằng sau một lực đạo mạnh mẽ ôm lấy cậu kéo thân thể cậu ra sau. Cơ hội duy nhất trốn khỏi căn phòng bị bẻ gãy. Cậu hoảng loạn khóc to cố gắng gỡ đôi tay to lớn của hắn ra khỏi người mà vùng dẫy chạy đi. Nhưng sức của cậu còn chưa bằng nửa sức hắn thì làm sao được ?

Cứ như vậy Chung Quốc lại một lần nữa bị lôi về chiếc giường to lớn kia.

- Em dám chống đối tôi ? Em được lắm !

Chung Quốc: Không..! Tôi không muốn. Anh mau thả tôi ra !

Tại Hưởng tức giận điên cuồng, đây là người đầu tiên dám chống đối hắn. Cơn tức giận khiến hắn mất đi lý trí của mình, hắn mạnh bạo kềm cậu lại, mạnh mẽ mà đi vào bên trong cậu. Thật ấm nóng, chặt chẽ. Như có ngàn cái miệng mút lấy hắn, vô cùng trơn mượt lại ấm nóng. Tại Hưởng thở hắt, gầm gừ vài tiếng rồi bắt đầu luận động thô bạo.

- ÁAAA... AHH

Đau đớn. Bên dưới như muốn rách toạt ra. Chung Quốc quằn quại, nước mắt tuông ra. Thật đau đớn, cái của hắn quá thô to khi vào lại không bôi trơn chuẩn bị. Cậu xụi lơ mặc cho hắn triền miên trên cơ thể mình.

Chung Quốc: Anh dừng lại đi ! Tôi xin anh... ư a.. đau quá.. đau... dừng, dừng lại. Ha.. !
Những cú thúc mạnh mẽ khiến cậu trở nên dần mất ý thức, lơ đễnh rên rỉ thống khổ.
- Rách rồi ! Khẳng định ... đã rách rồi.. ha.. ưm ưm ! Ah ah... ah, anh mau... dừng !
Khó khăn thốt ra lời cầu xin lại đứt quãng. Chung Quốc đang thực sự tuyệt vọng. Dưới ra giường là một mảng tơ máu.
Tại Hưởng không để ý đến lời cầu xin của Chung Quốc, hắn đang bị dục vọng chiếm hữu.
Tại Hưởng: Grưm... bảo bối em thực chặt thật nóng, bên trong đang mút lấy tôi, grư... thật sướng !

Chung Quốc: Hha.. anh chậm... chậm thôi ! Tôi không chịu nỗi. Ư ư ưm... hức ưm ưm ! Chậm lại ! Xin... ah ah. Xin anh.
Cặp mông trắng trẻo đang dần đỏ ửng thật mê người. Hai cơ thể 1 cường tráng 1 nhỏ nhắn đang dán chặt vào nhau. Người đàn ông to lớn đang với tốc độ kịch liệt ra vào hậu huyệt của người com trai xinh đẹp bên dưới, tiếng thở dốc trầm đục liên hồi. Bàn tay to lớn kềm chặt eo Chung Quốc bày ra nhiều tư thể đỏ mặt. Nhịp va chạm đều đều theo tốc độ của hắn, làm ra giường bên dưới bị nhàu nát thô bạo. Chung Quốc vô thức chống đỡ nhưng vừa tìm được điểm tựa thì lại bị tốc độ của hắn làm cho quơ quạng. Bên dưới cự vật thô to gân guốc đang ra vào kịch liệt hậu huyệt non mềm. Đòi hỏi lại đòi hỏi, Tại Hưởng như thú hoang lâu ngày chưa ăn no. Hung hăng cuồng dã mà triền miên trên người Chung Quốc. Hắn cho cậu ngồi trên cự vật mình, bày ra tư thế xấu hổ. Bên dưới vẫn như vậy hung hăng mà xỏ xiên khiến Chung Quốc mất đi phương hướng, thân thể vô thức nảy nảy theo nhịp điệu của hắn. Nước mắt cậu vẫn còn rơi, đây là sự thống khổ là nỗi đau vô cùng, xoay người cậu lại, hắn điên cuồng xỏ xiên, cự vật ngày càng trướng to.

- Tôi không... ứm ưm ưm... ư ư ah. Xin anh... dừng  ! Dừng đi ... mà . Ah ah ah. Hức ! Đau... đau lắm !

- Bảo bối ngoan. Em thật mê người. Bên trong mút tôi chặt như vậy, grưm... thật sảng khoái.

- Nhanh quá... rồi ah ah.. anh mau... ư ư ưm ứm dừng ! Đừng động... ha ah ah ah nữa aaa !

- Bảo bối chịu khó chút nữa. Tôi sắp tới rồi. Bảo bối gọi tên tôi. Mau gọi !

- Hah ! Tại Hưởng... Tại.... ư ư Hưởng a !

- Mau gọi nữa, gọi nữa đi bảo bối !

- Ưm đau quá ! Ư ư... a ! Tại Hưởng ! Ưm ưm ư ... mau dừng... dừng đi !

  Hắn luận động càng nhanh. Gục vào hõm cổ cậu mà chạy nước rút. Gầm mạnh bắn vào bên trong cậu. Tinh dịch nóng hổi xuất ra bên trong. Hắn thỏa mãn mà day dưa lấy môi cậu ! Cậu đã là của hắn ! Chung Quốc đã trở thành của hắn. Chung Quốc mơ màng không còn sức để phản kháng, vô thức để hắn tùy ý làm loạn. Đêm đó chính là đêm bắt đầu chuỗi ngày ác mộng của cậu. Tại Hưởng ăn một lần thì không biết đâu là tiết chế, hắn triền miên trên cơ thể cậu gần một đêm, liên tục muốn cậu, đến khoảng tờ mờ sáng mới miễn cưỡng ôm cậu vào lòng rồi nghỉ ngơi. Đêm đó Chung Quốc không biết Tại Hưỡng đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết khi chợt từ cơn hôn mê dậy hắn vẫn còn đang mạnh mẽ luận động pít-tông bên trong cơ thể mình.



Huhu chap 3 ra lò rồi đây các cô ơi :((
Ban đêm tui đánh úp nè :v gần 1500 từ đó các cô ạ hihi. Mong các cô sẽ ủng hôp tui tiếp tục nha💜
Sarang !
Các cô thứ lỗi cho tốc độ ra chap của tui nha. Thực tình tui bận rất nhiều, nhưng vẫn sẽ cố gắng hoàn thành truyện. Mong các cô cứ góp ý nha hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro