Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc đang trong tư thế bị treo lơ lửng. Hai tay bị trói trên, hai chân thì bị cố định mở rộng ra hết cở lộ ra hậu huyệt non mềm đỏ ửng như quả mâm xôi đang nuốt lấy dương cụ màu đen to lớn. Nhưng vẫn không so được độ to lớn dưới đũng quần của Tại Hưởng.
Chung Quốc thống khổ rên la, dương cụ đen to phía dưới rung lắc đáng sợ. Hai quả cherry đằng trước đang bị Tại Hưởng giày xéo đến muốn bậc máu.
Chung Quốc khổ sở cầu xin nhưng người đàn ông này không để ý mà chỉ giằng xéo cậu tiếp tục.
Sau khi Chung Quốc bị lôi lên xe, Tại Hưởng cũng không làm gì quá đáng nhưng vừa về đến nhà hắn nắm lấy tay cậu lôi kéo lên phòng riêng rồi bắt đầu hành hạ cậu. Đến giờ đã hơn 30' nhưng hắn vẫn chưa tha cho cậu. Chung Quốc nức nở cầu xin:

- Xin anh... ah um. Tha! Tha ... cho tôi đi, tôi sẽ không... ah ah không trốn nữa.

- Nói ! Nói em là của tôi !
Ngữ điệu áp chế tức giận rõ ràng khiến Chung Quốc khổ sở đáp lại.

- Tôi... tôi là của anh, xin anh tha cho tôi. Hức !

- Gọi tôi là ông xã ! Gọi đi !

- không... ưm ! Không !

Tại Hưởng tức giận đi đến đằng sau hậu huyệt của Chung Quốc rút dương cụ to lớn ra hắn dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình chen vào hậu huyệt của Chung Quốc mà liếm mút nhiệt tình, tất cả của cậu đều làm hắn mê luyến, chiếc lưỡi như con rắn nhỏ gian xão đảo mạnh trong nội bích ấm nóng khiến Chung Quốc sướng muốn bay. Cậu vô thức rên rỉ khiến phía dưới Tại Hưởng càng thêm hưng phấn. Đang trong cơn khoái cảm mãnh liệt thì hắn dừng lại. Đặt cự vật thô to trước cửa huyệt của cậu rồi "phốc" một tiếng đi vào hết cả cây hắn ngửa đầu thở hắt cảm giác sướng đến cực khoái.

- Aaaaaaaa !
Chung Quốc gào thét, đằng sau khẳng định đã rướm máu rồi !

- Mau... lấy, lấy ra đi. Xin anh ! Đau quá... đau !

Tại Hưởng sau khi vào bên trong cũng không đợi cậu thích nghi mà điên cuồng đâm chọc. Khiến Chung Quốc rơi vào cơn thủy triều không có điểm tựa. Thân thể bị treo lơ lửng theo đó mà lắc lư. Nơi giao hợp nhớp nháp đôi lúc vì tốc độ quá mạnh mà tóe ra bên ngoài.

- Gọi tôi là ông xã mau lên !

- Ah ah... ông... ông xã !

Từ đôi môi anh đào khó khăn thốt ra. Này như một bình xuân dược rót vào đầu Tại Hưởng khiến hắn hưng phấn hơn hẳn ! Tốc độ đâm rút tăng lên khiến Chung Quốc thống khổ khóc lóc van xin chậm lại nhưng đều bị bỏ ngoài tai.
Hai cơ thể như khảm vào nhau ! Một cao to một nhỏ nhắn mảnh mai. Chung Quốc ưỡn lưng trốn tránh tốc độ đâm rút bên dưới. Hành động trốn tránh này khiến Tại Hưởng càng thêm điên đảo, giữ chặc eo nhỏ mà đi vào thật sâu. Chung Quốc nức nở rên lớn. Côn thịt bên dưới ngoái sâu vào điểm G của cậu khiến cậu sướng điên cuồng, chân tay như muốn co lại nhưng lại không được.

- Ah ah ! Thật kì lạ... thân thể ưm ah ah. Thân thể kì lạ... quá ahhh !

- Sau này không được phép rời khỏi tôi !  Mau trả lời !

- Không rời khỏi anh ah ah ... Ưm ! Không rời khỏi...

Chung Quốc ngữ loạn ngôn cuồng không biết chính mình đang nói gì. Tâm trí bị chính khoái cảm bên dưới chiếm đảo.

- TÔI LÀ AI !?

Tại Hưởng nắm lấy tóc Chung Quốc giật mạnh ra sau.

- Anh là ah ah ah ! ... là ông xã... Ưm ah là ông xã của em a ~

Nỗi nhục nhã khiến Chung Quốc thống khổ. Đời nào lại gọi một tên đàn ông là ông xã chứ ? Cậu cũng là đàn ông gọi như thế thì quá ô nhục còn gì. Người đằng sau lại không ngừng bắt mình nhắc lại bản thân là của hắn ta, không được rời khỏi hắn. Chung Quốc bất lực nhấp nhô như cơn sóng mà tiếp nhận lấy khoái cảm bên dưới. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc ! Cậu sẽ trốn khỏi nơi này trốn khỏi tên ác ma này.

Tại Hưởng gầm lớn chạy nước rút. Ôm eo Chung Quốc mà nắc liên tục không có dấu hiệu ngừng mỗi cú giáng xuống là khẳng định sâu hoắc vào nội bích bên trong, Chung Quốc bị nắc mạnh mà mà vô thức phóng thích, bên dưới hậu huyệt thít chặt lại ép cự vật của Tại Hưởng sướng đến điên mà phóng tinh. Hắn gầm lớn rồi áp chặc tại nơi giao hợi phóng thích vào tận sâu bên trong !
Chung Quốc khóc, nước mắt lã chả, hắn lại phóng ra bên trong cậu nữa rồi. Cậu biết cho dù cậu có mở miệng từ chối thì tên ác ma này cũng sẽ làm như vậy. Vì hắn đã muốn thì khẳng định không thể nào ngăn chặn được.
Chung Quốc tất cả về sau không nhớ gì nữa. Chỉ nhớ mình bị đặt lên giường sau đó lại bị hành hạ tiếp tục. Trong cơn mơ màng vẫn cảm nhận được Tại Hưởng triền miên trên cơ thể mình.
Tại Hưởng sau khi thõa mãn liền ôm Chung Quốc đi tẩy rửa. Thấy cậu ủy khuất lòng hắn lại thấy đau nhói ! Muốn khổ sở chết. Thật kì lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro