Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggggg

Tiếng chuông trường vừa reo lên tất cả học sinh trong trường chạy ùa ra về.

- Kookie à... Ở lại chơi với tớ đi
- Không được tớ phải về
- Ở lại đi.....

Một người đòi về một người níu kéo, người níu kéo không ai khác chính là thằng bạn thân của cậu Park Jimin. Dễ thương, tốt bụng, hòa đồng cái gì cũng được trừ cái sở thích quái đản là thích chơi những trò gọi ma quỷ hay những việc liên quan đến tâm linh.
Nhiều lần Jung Kook đã xém mất mạng vì mấy cái trò chơi của cậu ta. Lúc mới chơi thì bảo rằng sẽ gọi ra thần này nọ mà rốt cuộc toàn gọi mấy thứ mà người ta không muốn gặp, may mắn thay Jung Kook nhìn thấy được cái thứ mà Jimin gợi sắp lên nên mới nắm cổ cậu ta chạy kịp.

Nhớ tới những cảnh đó làm Jung Kook rùng mình, bây giờ có cho vàng cũng không chơi

- Chơi với tớ đi rồi tớ dắt cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng.
- Thật chứ? * Mắt sáng rực *
- Thật
- Hừm.... Được thôi. Mà nói trước tớ không chịu trách nhiệm đâu nha...
- Ừ

Nói rồi Jimin lấy dưới hộc bàn ra 1 tờ giấy và 1 đồng 5 yên.

- Cái này....
- Chuẩn. Chúng ta sẽ gọi Kokuri-san
- Phù... vậy thì yên tâm rồi.

Sở dĩ Jung Kook yên tâm là vì trò này khá an toàn, chỉ đơn giản là gọi linh hồn cáo lên hỏi chuyện thôi ( có thể là chó hoặc gấu :3 ) nhưng cũng khá rắc rối vì chúng cũng hay chọc ghẹo người chơi.

- Kokuri-san Kokuri-san... Người có ở đây không
-------------------
5 phút trôi qua trong im lặng, chẳng có gì sảy ra cả.
- Cậu bị lừa rồi...
- Hơ... Vậy Jung Kook à tớ về trước nha... Lần sau tớ dẫn cậu đi ăn....

Jimin chạy vụt như bay bỏ lại Jung Kook ngây người ở lại. Thở dài 1 tiếng rồi cất bước đi, vừa ra tới cửa lớp đột nhiên cậu cảm thấy lạnh người, cảm giác chẳng lành cậu liền lấy hết sức bình sinh cắm đầu mà chạy.

Rầm.

Dường như cậu đụng cái gì đó thì phải, làm mắt kính rớt ra làm cậu chẳng nhìn thấy gì cả.

Thứ mà cậu mới đụng được ấy... Đỡ cậu dậy rồi còn tốt bụng đưa cậu kính nữa.

- Cảm ơn nha...
- Không có gì.
Định quay lên nhìn người đã giúp mình thì đột nhiên cậu thét toán lên.

Hắn không phải con người cũng chẳng phải Akayashi ( yêu quái ). 1 đôi tai cáo xinh xinh còn có cả đuôi nữa đã vậy còn mặc kimono nữa mới ghê, người thường nhìn vào là đã muốn ngất rồi huống chi là cậu 1 người thường xuyên gặp những thứ đó.

- Từ từ đã nào. Gọi ta lên không hỏi mà còn thét ầm vào mặt người ta. Ngươi có vấn đề gì không? * Giọng trách móc *

" Ơ... Cái đệt gì đây?   ' Gọi ta lên... ' mình có gọi ai à? "  Thật là mong lung, mọi thứ như mơ vậy, cậu vẫn chưa định hình lại mọi thứ nên cứ đứng ngẩn tò te ra nhìn cái tên dị hợm đứng trước mặt mình.

- Haizzz... Ta là Kokuri mà các ngươi gọi ban nãy đây
- HẢ????
Vẫn chẳng tin vào những gì mình thấy, Jung Kook lấy mắt kính ra lau lại rồi đeo vào. Hắn ta rõ ràng là là con người mà sao lại nói mình là Kokuri, thật đáng quan ngại.

- Có thật ngươi là Kokuri không? Nếu phải thì chứng minh cho ta xem...
- Được thôi.

Jung Kook đưa ra rất nhiều các câu hỏi liên quan tới mình, hắn ta đều đoán đúng. Đích thị là Kokuri thật rồi

- Ngươi hỏi ta nhiều rồi giờ thì phải trả giá thôi
- Trả giá????
- À mà... Gọi ta là Taehyung đi. Từ nay ta sẽ ám ngươi * cười tươi *

Trời đậu tui thấy tui bị bệnh xàm rồi... Mới chap 1 mà xàm vậy chắc chap 2 không ai đọc đâu 😿😿😿




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook