Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Jung Kook cậu có biết là mình đang nói gì không vậy?

- Biết chứ. Tôi nói mình sẽ giúp bọn họ.

- Cậu...._ Taehyung đã cạn lời với cậu thanh niên cứng đầu này rồi.

Giờ thì anh chỉ biết nhìn theo cậu đi theo Hắc Bạch vô thường về chốn âm ti đó thôi.

Theo các cậu nghĩ thì âm ti chắc chắn là 1 nơi âm u toàn tiếng kêu la của những oan hồn bị bỏ đói hay bị tra tấn NHƯNG đúng là như vậy, quỷ môn quan vừa mở ra thì Jung Kook đã muốn ngất đi vì âm khí quá nặng.

- Jung Kook-sama ngài phải theo thật xác bên chúng tôi đấy_ Bạch quỷ sứ mỉm cười thật hiền hậu làm cảm giác lo lắng của Jung Kook biến mất, còn cái tên màu đen đứng kế bên thì không được vui gì lắm vì nụ cười đó không giành cho hắn.

Họ bắt đầu bước vào cửa địa ngục, nơi đây thật tối tăm và lạnh lẽo còn có cả mùi máu rất tanh.

Đang đi giữ chừng thì cậu dừng lại nhìn về phía có những bông hoa đỏ rực như máu, chúng thật sự rất đẹp nhưng lại mang 1 vẻ đượm buồn khó tả.

- Chào cậu nhóc

Trong lúc mải mê suy nghĩ thì 1 giọng nói vang lên ngắt ngang vòng suy nghĩ của cậu.

- Bỉ Ngạn tỷ tỷ.... Sao tỷ lại ở đây?

- Chào Hắc Bạch vô thường. Cách cậu đang áp giải linh hồn mới à?

- Đây là cháu của Kyoko-sama đấy_ Bạch vô thường mỉn cười rồi nhanh chân bước đi._ - Jung Kook-sama chúng ta nên đi nhanh thôi

- Ơ... Ờ....

Giờ thì cậu mới hoàn hồn trở lại và chạy theo Hắc Bạch vô thường thật nhanh để không bị bỏ lại.

Đi được thêm 1 quãng đường nữa thì họ cũng đã đến được Diêm Ma điện. 1 nơi rất ư là rộng lớn đến nỗi cậu bị choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó.

- Ngài lên đây ngồi đi

Hắc vô thường chỉ tay về phía chiếc ghế trong chánh điện. Jung Kook đứng ngây người rồi nhìn sang Bạch vô thường, Bạch vô thường cười với cậu rồi ra ám hiệu ý bảo cậu cứ ngồi đi.

Jung Kook ngoan ngoãn nghe theo Bạch vô thường rồi bước đến phía chiếc ghế ấy và ngồi xuống.

. Phụt.

Đồ mặc trên người cậu đã được thay đổi, từ 1 bộ đồ bình thường trở thành 1 bộ rất lộng lẫy.

- Được rồi đã đến giờ xử án_ giọng của Bạch vô thường trở nên nghiêm túc hẳn làm Jung Kook có chút giật mình.

Bỗng nhiên ở giữ điện xuất hiện 1 vong hồn, có vẻ như nó đang rung sợ khi quỳ trước mặt cậu làm cậu cảm thấy rất khó xử.

Trong đầu Jung Kook rối bời vì chẳng biết xử lý ra sao cho hợp lý nữa a. Công việc này thật rất khó khăn đối với 1 cậu nhóc chỉ mới 17 tươi như cậu.

Bỉ Ngạn tỷ tỷ đây :> đẹp vậy bảo sao Kookie không đứng ngẩn tò te ra nhìn :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook