Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Jungkook, còn không mau xuống nhà đi con, sắp trễ giờ rồi!!-giọng một người phụ nữ trung niên "thánh thót" vang lên giữa căn biệt thự hạng sang Golden Area.

- Cái gì vậy mẹ.......không phải hôm nay là chủ nhật sao? Sao mẹ thúc con dậy sớm vậy?-Jeon Jungkook-cậu trai 18 tuổi-kêu lớn giữa phòng.

-Nè con, mau xuống đây, à, vệ sinh cá nhân trước đi, hôm nay chúng ta sẽ gặp một vị khách đặc biệt lắm đó!

-Đặc biệt sao, ồ ồ, có lẽ nào là gái đẹp mà mẹ dắt về nữa, mệt mỏi thật!! à mà Jungkook ta đây được nhiều gái theo quả không sai, với cái vẻ soái ca lạnh lùng này không khéo gặp lần đầu là đổ cái rầm rồi, hí hí!-Jungkook pov. *nè trong truyện t đang cố xây dựng hình tượng chimte chứ không phải lạnh lùng soái ca đâu, ở đó mà mơ đi-canhh*

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, xỏ vội đôi dép hình thỏ vào đôi chân nhỏ bé *đấy đã bảo chimte r mà*, cậu chạy lạch bạch xuống nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, cậu liền ôm chầm lấy, hít hà mùi hương của mẹ. Mẹ cậu cũng không nề hà gì mà cúi đầu hôn xuống mái tóc màu nâu rũ rượi của cậu, chỉnh lại tóc cho cậu. Đang lúc tình cảm, cậu bỗng nghe cái mùi thân thuộc, phải chăng là bạch tuộc ướp cay mà bố hay nấu sao? Chời đất thánh thần ơi, cậu chạy như bay vào trong bếp, thoáng thấy bóng lưng to lớn, cậu chạy lại ôm chầm lấy. Và người được cậu con trai ngọt ngào này ôm ấp không ai khác ngoài bố cậu, người đã đi công tác gần mười năm nay,mới trở về từ New Zealand...

-Appa, sao appa trước khi về không gọi cho con sớm, để con gọi cả đoàn xe ra rước đón appa đàng hoàng, tội gì phải một thân một mình về đây như thế?-cậu nũng nịu hỏi

-Cái thằng này, appa đang muốn tạo bất ngờ cho con mà...

-Appa nói dối không thôi. -cậu cọ mũi nhỏ vào lưng ba.

-Thấy appa về con không vui sao???

-Vui gì mà vui, không vui gì hết!!-cậu cố dằn từng chữ ra một

- Sao lại không vui chứ, ba đã về sau từng ấy năm xa con, ba nhớ con muốn chết, lúc nhìn con ngủ ba cũng vui kia mà, gặp được con bây giờ đã trưởng thành ba còn vui hơn ấy chứ. Này nhé, ba còn mang rất nhiều quà về cho con, còn cố chọn chuyến bay sớm nhất để về đây chơi với con, để gặp con. Thế mà con lại....--ba cậu giả vờ mếu máo.

-Vui thì có chút ít, nhưng con vẫn giận ba vì đã không cho con đi cùng trong suốt 10 năm đó, đến giờ ba ,mới chịu về nhà, ba biết con lo cho ba lắm không???

Ba cậu ôn nhu xoay người lại, nắm lấy bả vai của cậu, nói khẽ:

-Ba cưng con trai ba nhất, nên con đừng buồn nữa nhé.

-Nào nào, hai ba con có thôi tình cảm trước mặt tôi đi không, nhìn ghen muốn chết mất!Aigooo.

Sau cái màn tình cảm sướt mướt, cả ba người lại cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Đây là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy trái tim mình như đập trở lại, mãi rồi mới có một bữa ăn đầy đủ mọi người trong nhà thế này.

Đang say sưa ăn uống, chợt có tiếng chuông ngoài cửa. Bà Jeon gọi:

- A cô Kim, phiền cô mở cửa cho chúng tôi được không??-bà Jeon kêu người giúp việc ra mở cửa

-Thưa bà, là cậu Kim ạ-người giúp việc nói vọng vào trong

-Được rồi, cảm ơn cô. Cậu Kim à, mời cậu vào nhà.-Bà nhẹ nhàng nói

-Mẹ à, đây là ai vậy?-Jungkook nhìn cậu trai trẻ mới vào nhà, bày ra cái bản mặt khó hiểu.

-Đây là gia sư mới của con. Sau 4 năm chấn th.......à không, sau 4 năm không quay lại trường học, mẹ nghĩ nguồn kiến thức của con đã phần nào mất đi, nên mẹ mới thuê cậu trai này về dạy cho con.

-Mẹ à, cũng không đến nỗi vậy đâu. Con chỉ cần quay lại trường học cùng các bạn khác là sẽ nắm kịp được kiến thức thôi mà.-cậu tỏ vẻ buồn.

-Thưa bà, nếu thực sự em ấy không muốn học gia sư, cũng là có thể học thêm các lớp bồi dưỡng bên ngoài, nếu như đã không thích, cũng không nên ép buộc. Nếu không còn gì, tôi xin phép về trước.-giọng nói của anh trầm ấm vang lên.

-Mẹ thấy anh ấy nói gì chứ, chẳng phải nên học thêm lớp bồi dưỡng bên ngoài sao, chúng ta cũng không phải là không có điều kiện.

Bà Jeon lập tức véo yêu má cậu con trai ngây ngô, nhẹ giọng nói:

- Mẹ nói, Jeon thiếu phải nghe nha. Con trai à, học thêm các lớp bồi dưỡng, thực sự là không có hiệu quả tốt đẹp gì...mẹ khuyên con nên học cậu trai này, cậu ấy chỉ vừa mới tốt nghiệp nên mẹ nghĩ kiến thức cũng khá là ổn định.

- Thực sự ban nãy mẹ ko nghe anh ấy nói gì sao. Con cam đoan, đến trường con sẽ học theo được với các bạn. - Jungkook cứ hứa hươu hứa vượn.

- Thôi, không nói nhiều. Tóm lại, từ nay, cậu trai này sẽ là gia sư của con, học tập cứ hỏi anh ta. Àà, còn 1 điều.... - Bà Jeon ngập ngừng.- từ nay anh ta sẽ ở chung với chúng ta.

- Há? Cái gì cơ ạ?- Jungkook đang uống thì nước trong miệng phun hết ra ngoài. Anh chàng Kim kia nhìn thấy thì không khỏi phì cười, 1 cậu bé rất chi là dễ thương, anh cũng cứ cười trong bụng nhưng cố nén lại.

- Mẹ, cậu ta dù gì cũng là người lạ, nhìn cậu ta ăn mặc như vậy, đồ dùng vali nhiều hẳn cũng không phải là không mua được căn nhà, cùng lắm cậu ta cũng có thể thuê nhà mà...- Jungkook nhanh nhảu khéo léo từ chối.

- Con yêu, Jeon thiếu à, nghe lời mẹ đi, nhaaaa nhaa.- Bà giả vờ làm nũng, gọi là bà cho sang thôi, thực chất chỉ mới 28 tuổi.

- Thì....*lườm cậu Kim*....đành chiều lòng mẹ vậy.

-Ngoan lắm, thế mới là con trai của Solji này chứ, ok, con xách đồ dùm anh ấy lên nhé. - Jeon Solji hớn hở.

Jungkook mặt ỉu xìu, quay ra xách đồ cho cậu gia sư mới kia, lầm lũi đi lên phòng, không quên để lại một cái nhìn sắc lạnh.

"Jeon Jungkook, từ lúc nào mà em thành ra con người này chứ"-cậu Kim pov.

Được một lúc, Jeon Solji gọi cậu Kim ra có chút chuyện.

"Cậu Kim Taehyung, tôi mong cậu giúp nó sớm bình phục trở lại, thành thật cầu xin cậu".

-------------------
End chap 1.

Chap đầu có vẻ không hay lắm, mong mọi người góp ý. Với lại nó cũng hơi ngắn hihi.
Cần tem thì comment dưới nhá, lấy 5 bạn comment đầu nha.  ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro