Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ trước câu trả lời bá đạo của hắn ta, cậu không khỏi ngẩn người. Gì chứ? Giấu diếm Jungkook đây mà không thấy ngượng sao.

"Sao lại đến nhà tôi ở?"

"Anh dù gì cũng là anh của em đó, đến ở mấy ngày có sao đâu."

"Sao.....sao anh phải giả làm gia sư của tôi, ai cũng biết anh là Kim tổng"

"Nói để em không cho anh ở cùng à"

"Tôi cũng có thể đổi ý bây giờ". Cậu lạnh lùng nói, đôi mắt như xoáy sâu vào người kia. Ngay từ lúc bắt đầu mọi chuyện đã không rõ ràng. Nếu hắn là Kim tổng, tại sao lại đến ở cùng mình. Hơn nữa, nếu muốn giúp đỡ, qua một hai ngày là được, đằng này đã mang hẳn 2 cái vali, là còn ý gì.

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng như vậy, lòng hắn không khỏi đau đớn, hắn nhớ giọng nói trước đây của cậu, cái giọng nói ngọt ngào trong trẻo ấy, như mật ngọt chảy trong cơ thể hắn.

"Hôm qua, em đã ký hợp đồng"

"Hợp đồng?"

"Không nhớ sao". Hắn nhướn một bên mày, hai tay thuận lôi ra một tờ giấy từ trong ngăn bàn. Ở cuối bản hợp đồng, chữ ký rõ ràng của cậu vẫn còn thơm mùi mực mới. "Muốn xé sao, đừng lo, anh photo hơn 30 bản rồi"

"Anh muốn làm gì? Tôi sẽ không để anh làm gì hại tôi"

"Anh sẽ không làm gì em, chỉ cần ngoan ngoãn sống cùng anh, vậy thôi." Sống cùng với cậu cả đời đã là giấc mơ thiên đường của hắn, từng ngày hắn đều ôm giấc mộng đẹp như thế. Nhưng cho đến ngày đó, cái ngày khủng khiếp ấy, cướp hắn khỏi trí nhớ của cậu, nhưng sẽ không cướp được giấc mơ của hắn.

"Anh đừng cướp mất tự do của người khác"

"Chính em đã kí". Cướp mất tự do? Hắn đâu có cướp, hắn chỉ lấy lại những thứ thuộc về hắn mà thôi.

Ánh mắt ôn nhu của hắn vô tình lọt vào mắt cậu. Hắn ta trong đầu cậu mới chỉ có sự bá đạo ngang ngược, nhưng không sao hiểu nổi, từng cử chỉ, hành động, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, tất cả của hắn, sao lại thân quen đến lạ.

"Anh...ý anh là gì"

"Tôi sẽ dọn đến ở chung với em"

"Không được"

Khóe miệng hắn cong lên, cậu nhìn hắn cứ như nhìn thấy tên tâm thần điên điên nào đó vậy. Cái lo lắng và dè chừng trong mắt cậu khiến hắn khó chịu.

"Thôi, dù sao em cũng đã ký hợp đồng, anh sẽ yên tâm hơn, giờ thì nằm nghỉ đi". Nói một câu, hắn búng tay một cái, đèn trong phòng đã tắt hết, rèm cũng từ từ thu lại, trong phòng dần dần bị bao phủ bởi bóng tối.

Cậu sợ điều này. Bóng tối.

Hắn bây giờ cứ như cái người trong giấc mơ cậu gặp, không gian bao phủ bởi cái màu chẳng mấy sáng sủa, bóng dáng hắn cứ xa dần, cho tới khi ra đến cửa. Cậu nhỏ giọng khẽ gọi:

"Taehyung, anh đừng đi"

Hắn quay đầu lại, khuôn mặt lạnh băng vì nghe thấy tiếng gọi nhỏ của cậu mà giãn ra chút ít, từng bước đi tới, hôn lên trán cậu một tiếng "chụt".

Cậu ngây cả người ra, trái tim vì thế mà đập trễ mất một nhịp.

"Sợ anh đi?"

"Tôi ghét bóng tối"

"Nói một tiếng, anh lập tức bật đèn"

"Anh không thể ở lại đây sao?"

"Em không cho anh đi làm!"

Cậu nhìn lên đồng hồ, quả thực đã hơn 9 giờ.

"Tôi không muốn ở đây, anh cho tôi về nhà đi"

"Không được, muốn về, đến tối"

"Tôi muốn gọi mẹ tới đây"

"Mẹ em sáng sớm đã cùng Hyojin ra Jeju du lịch 5 ngày, nhờ tôi chăm sóc em"

"Anh bịa ra đúng không?"

"Không tin em có thể gọi!"

Jungkook vớ lấy điện thoại trên bàn, ấn cái tên trong danh bạ có hình trái tim quen thuộc. Cậu gọi cho mẹ, quả thực đúng là mẹ bảo đang ở Jeju, thậm chí còn nghe thấy tiếng gió nổi ầm ầm ở bên đấy. Mẹ còn xin lỗi cậu, vì không thể ở nhà chăm sóc cậu, nên nhờ hắn đến trông coi, sợ cậu ở nhà một mình rất buồn.

"Tôi muốn về"

"Đã bảo đến tối mà"

"Nhưng tôi muốn về bây giờ"

"Được, vậy em làm công việc ở công ty hộ tôi luôn đi"

"Nhưng, tôi ghét ở đây"

"Vậy thì cứ theo hợp đồng mà làm"

"Hả? Ý anh là sao?"

"Đi cùng tôi"

"..."

Cậu còn chưa kịp nói xong, cả thân người bỗng bị nhấc bổng lên không trung, trước mắt hoàn toàn bị che phủ bởi vòm ngực vững chãi của ai kia. Hắn cứ thế ôm cậu đi. Không ngại sao?

Trời ạ, cậu không hiểu sao lại ngu muội đi kí bản hợp đồng đó, bây giờ thì khổ rồi. Nếu cứ ở bên hắn ta như vậy, thật sự cậu sẽ không cảm thấy thoải mái. Jungkook ngu ngốc, bản hợp đồng ngu ngốc.

-3 tháng trước-

Tất cả trôi qua thật nhanh, khoảng thời gian hạnh phúc lại cứ như một thước phim quay chậm, hai điều đối ngược nhau, lại càng làm cho ký ức thêm sâu đậm. Ký ức sâu đậm đồng nghĩa với việc khi chia xa cả hai đều lưu luyến, nhớ về nhau, rất day dứt khi không được ở cạnh nhau.

 '''Anh.....anh không phải đang đùa em chứ? Không phải chúng ta đang rất tốt hay sao?"

''Anh...anh thực sự xin lỗi em , nhưng...đúng vậy, anh không còn yêu em nữa!"

''Nhưng, vì sao, tất cả, vẫn đang rất tốt mà. Do em xấu, không tốt, hay có người thứ ba hay vì em ít tiền, không đủ xứng với anh, em...em không muốn xa anh đâu!''. Cậu vừa khóc vừa nói với anh những lời chân thành từ đáy lòng. Cậu đã tìm được người như anh, người thật lòng với cậu, chia sẻ, cảm thông với cậu rất nhiều chuyện. Anh có thể hiểu được hoàn cảnh của cậu, ở bên cậu lúc cậu vui hay buồn. Cậu đã rất cố gắng vun đắp tình cảm này, biến nó thành điều đẹp đẽ nhất trên đời cậu từng có. Vậy mà ngày hôm nay, anh chẳng hề do dự cắt đứt mối quan hệ này.

''Không phải đâu, em đừng hiểu lầm, chỉ là....anh không còn tình cảm với em nữa, anh không chịu nổi khi em tiếp xúc với người khác!"

''Vậy là, anh vẫn đang ghen đấy thôi, anh vẫn còn yêu em mà, anh không thể phủ nhận như vậy, đúng chứ, em sẽ tránh xa bọn họ, sẽ chỉ ở bên anh thôi, được chứ''. Cậu khóc, rất nhiều, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nền tuyết trắng, hóa đá tức thì như cơn đau quặn lòng của cậu bây giờ.

''Em chẳng phải muốn hai ta hạnh phúc hay sao? Để anh ra đi là lựa chọn tốt nhất, sẽ không làm em đau khổ. Em muốn yêu một người không yêu em?"

Jimin từ buông tay cậu ra, lạnh lùng vứt bỏ mọi thứ đã từng có. Dòng lệ cứ thế tuôn rơi, cậu thực sự rất đau lòng, cứ thế đứng chôn chân một chỗ, tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc hơn. Hai vai đã nặng những tuyết, trên đỉnh đầu cậu tuyết cũng đã chất thành một ngọn đồi nhỏ. Cứ đứng như thế này, để tuyết xóa đi nỗi đau trong lòng sao?

"Hắn ta đã về Seoul sao, được lắm, thời cơ đến rồi, nhưng hãy nhớ kĩ, cứ từ từ mà hành động, đừng để lộ. Được, cúp máy đây". Con người mang tên Jimin vừa đi vào một ngã rẽ, đã nhận được cuộc gọi của một thuộc hạ.

Ở một góc phố tối tăm, có một người vì Jungkook cậu mà đau lòng, trong mắt bừng bừng lửa giận.

Miên man suy nghĩ một hồi, cậu mới tự nhận thấy: Dù gì thì chia tay cũng đã vậy rồi, thôi thì quên người đó đi, ba tháng qua, chẳng phải cậu sống rất tốt hay sao. Không phải là con tim còn nhớ tới con người lạnh lùng ấy, mà là tâm trí. Cậu thực sự không phải không muốn tìm hạnh phúc cho mình, chỉ là quá khó để mở cửa con tim một lần nữa, cho một tình yêu đích thực.

Đến khi thấy bản thân được đặt yên vị một chỗ, cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong hỗn độn. Cậu đã ngồi trong xe của hắn rồi.

"'Thắt dây an toàn vào đi, chúng ta đến Kim thị"

"Thì ra anh không nói đùa"

Lời chưa dứt khỏi miệng, chiếc xe LaFerrari Aperta đã phóng đi tự lúc nào, để lại tiếng động cơ ngày càng xa dần trên con đường rộng lớn.

----------------------------------------------End chương 7--------------------------------------------------


P/S: Từ nay về sau sẽ để là chương thay cho chap nên các mẹ đừng thắc mắc nhé, tại bản thân thấy từ chap không hợp. thks


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro